Chương 43

Sau bữa sáng được đón tiếp nồng nhiệt, anh Đại Nhân đưa hai vị chuyện gia, Bành Giai Minh, còn có Cam Lâm đi lên trên núi lắp máy theo dõi.

Mỗi một doanh trại cần phải lắp bốn cái camera ở các phương hướng khác nhau, có hai loại thiết bị giám sát, một loại là máy theo dõi thời gian thực, có thể giám sát thời gian thực, truyền video về doanh trại, một loại khác là camera hồng ngoại, được lắp đặt ở một số địa điểm được chỉ định.

Đợi sau khi lắp đặt xong, mỗi ngày người trong doanh trại đều phải kiểm tra máy theo dõi thời gian thực để thu thập tư liệu từ video, xem trong đó có quay được động vật hoang dã đặc biệt không, ví dụ như mấy con báo tuyết, hươu môi trắng.

Tấm năng lượng mặt trời còn có tấm ván để cố định giá đỡ cần có nhân lực để khiêng lên núi, với độ cao hơn bốn nghìn mét so với mặt biển, đi lại hai bước thôi đã thở dốc, chứ đừng nói đến việc phải khiêng một vật nặng như vậy lên núi.

Khâu Triệt và Kỉ Quyên không khiêng nổi, chỉ có thể hỗ trợ cầm một chút đồ tùy thân như túi và đồ uống của mọi người.

Bận rộn suốt ba ngày, cuối cùng thiết bị của doanh trại số một cũng đã được lắp đặt hoàn tất và cũng đã đến lúc mấy người thầy Trịnh rời đi, dựa theo quyết định trước đó thì Cam Lâm sẽ đến đó cùng bọn họ.



Sau khi bọn họ rời đi, Khâu Triệt và Kỉ Quyên bắt đầu sắp xếp doanh trại, thu dọn đồ đạc, tuy thời gian của dự án lần này chỉ kéo dài một tháng, nhưng mọi thứ đều phải làm đúng theo tiêu chuẩn, rác thải nhà bếp phải được chôn lấp đúng cách, phân loại các rác thải khác và thống nhất xử lý.

Buổi trưa, Khâu Triệt pha bột yến mạch cho hai người ăn, bởi vì không quá đói, cho nên bữa trưa được đơn giản hoá.

Hai người bưng bát, ngồi bên bờ sông vừa ăn vừa tám chuyện.

Từ nhỏ Khâu Triệt đã được bố mẹ nuôi giáo dục khi ăn không được nói chuyện, sau này đến nhà Nghệ Tư Trúc vẫn giữ thói quen như vậy, nhưng mà mấy năm đến Đại Tây Bắc, bữa ăn không cố định, mỗi lần ăn cơm chung có đủ loại người đến từ trời nam biển bắc, từ từ cô cũng bằng lòng nói mấy câu với mọi người trong lúc ăn cơm.

“Tiểu Khâu, mãi mà chị chưa hỏi được em, em là người ở đâu thế?”

“Nhà em ở Thượng Hải.”

Bố mẹ nuôi vẫn luôn ở Thượng Hải, nhà Nghệ Tư Trúc chuyển đến từ Ôn Châu vào lúc Nghệ Tư Trúc bảy tuổi.

Kỉ Quyên cười cười: “Nghe nói con gái Thượng Hải các em không gả ra ngoài, có đúng không thế?”

“Chắc là không đâu, em không thường xuyên ở nhà nên cũng không rõ lắm.”

“Khi nào em sẽ tổ chức triển lãm tiếp thế? Chị Quyên bỏ vốn, giúp em làm một buổi triển lãm toàn quốc luôn.”

Khâu Triệt suýt thì bị sặc: “Chị Quyên chị cứ nói đùa, tác phẩm của em không nhiều, cũng không xuất sắc, không đủ tư cách để triển lãm toàn quốc đâu.”

Kỉ Quyên nhìn về phía tay đang cầm thìa của Khẩu Triệt, nói: “Chị đã xem qua tác phẩm của em rồi, cô nhóc như em không nghịch dây thép gai thì là nghịch vụn thủy tinh, có hơi phản nghịch nha!”

“Làm bừa thôi ạ.”

Thứ linh cảm này rất khó nói, người khác chưa chắc đã hiểu được, bạn cũng chưa chắc đã giải thích rõ ràng được, nghìn người muôn mặt, muốn tưởng tượng và lý giải thế nào đều có khả năng.

“Có phải người làm nghệ thuật đều như thế này không?”

Khâu Triệt không hiểu: “Như thế nào co?”

“Sống trong thế giới của mình, không có chút hứng thú nào với người khác.”

Khâu Triệt cúi đầu: “Chị Quyên, em không phải nhà nghệ thuật, chỉ là lúc rảnh rỗi lại thích nặn ít đồ thôi.”

“Nhưng em đúng là như thế.”

“À không.” Khâu Triệt giật nhẹ khóe miệng: “Em có hứng thú với rất nhiều người.”

“Chỉ là biểu hiện giống như không hứng thú, đúng không?”

Hai người nhìn nhau cười một cái, mùi bột yến mạch xua tan mây đen trên trời, khiến buổi trưa này trở nên ngọt ngào.

“Tính cách này của em rất giống với bạn trai cũ trước đây của chị.”

“Em á?” Khâu Triệt chỉ chỉ chính mình.

Kỉ Quyên gật đầu: “Anh ấy là một họa sĩ, chị từng điên cuồng say mê khuôn mặt và tài hoa của anh ấy, chỉ là yêu đương không bao lâu thì anh ấy đã đá chị đi rồi.”

Khâu Triệt không nhìn thấy sự đau khổ trên mặt Kỉ Quyên, mà là sự lưu luyến đối với người đàn ông kia.

“Trên người anh ấy có một cảm giác mỏng manh, khiến người ta vô cùng say mê, sẽ không tự chủ được muốn đến gần, muốn bảo vệ, chị muốn bảo vệ anh ấy, nhưng đó chỉ là mong muốn đơn phương của chị, anh ấy không cần sự say mê của một người phụ nữ mạnh mẽ, điều kiện nhà chị quả thật không tệ, sự mạnh mẽ của chị hình như sinh ra đã có sẵn, tính cách trời sinh thì thay đổi thế nào đây? Không thay đổi được nên chỉ có thể đánh mất anh ấy.”