Chương 42

Bước về căn lều quay lưng vào bờ sông, có mấy bình gas đứng sừng sững, sẵn sàng để bị gọi bất cứ lúc nào.

Cam Lâm lấy một đôi găng tay bảo hộ lao động ở bên cạnh đeo vào, trong thời gian ngắn đã hoàn thành việc lắp ráp, anh bật công tắc lên thử, ngọn lửa vẫn bình thường.

"Tốt rồi." Cam Lâm đứng thẳng lên và nhận ra rằng Khâu Triệt đang cách xa anh.

“Công việc chính của anh là nhϊếp ảnh gia sao?” Cô nắm lấy góc lều, chỉ lộ ra đầu.

"Tôi không có nghề phụ."

“Cũng giống như công nhân bảo trì mà tôi tìm thấy được ở hành lang.” Sau khi Khâu Triệt nói xong đã nhanh chóng sửa lại: “Tôi đang khen anh đấy.”

Cam Lâm gật đầu: "Tôi tin mà."

"Đợi tôi năm phút, có ngay đây."

Khâu Triệt quay lại cất túi vệ sinh, bôi một số sản phẩm chăm sóc da lên mặt một cách bừa bãi, và khi cô quay lại nhà bếp lần nữa, cô thấy Cam Lâm vẫn còn đứng đó với một vài quả trứng được đặt thẳng hàng trước mặt anh ta.

“Nồi áp suất đâu?” Khâu Triệt cảm thấy rất tự nhiên khi cô ra lệnh cho Cam Lâm làm mọi việc.

Cam Lâm ngồi xổm xuống đáp lại, nhìn xung quanh.

Khâu Triệt thở ra một hơi dài: "Nó đã thấy anh rồi đấy."

Cam Lâm sững sờ, tìm lại những nơi anh đã tìm một lần nữa: "Đây rồi."

Sau khi lấy ra nồi áp suất, Khâu Triệt lại nói: "Mang ra ngoài rửa đi."

"Được."

Cam Lâm bị sai vặt cũng không gắt gỏng gì, cô bảo làm gì thì anh làm việc ấy.

Khâu Triệt vê quả trứng như thể cô đang nắm điểm yếu của anh, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.

Cam Lâm trở lại sau khi rửa nồi, Khâu Triệt đã làm xong hai chiếc bánh sandwich ngon lành.

Cam Lâm đặt cái nồi lên bếp ga, đổ gạo đã vo sạch vào, thêm một ít nước và bắt đầu nấu cháo, mặc dù bánh mì với sữa rất hợp nhau, nhưng để chiến đấu trong một cuộc chiến kéo dài, những thứ tốt nên được đặt ở phía sau cùng.

"Thử xem có ăn được không?"

Cam Lâm lùi lại ra phía sau.

Khâu Triệt kéo anh lại gần: "Không phải anh nói là tôi không đủ tư cách làm sát thủ sao, tôi còn có thể hạ độc chết anh sao?"

Cam Lâm thẳng lưng lên: "Trước đây không có, bây giờ nói không chừng tiến hóa rồi ấy."

"…"

Khâu Triệt đột nhiên buông tay, quán tính của cô khiến anh lùi lại vài bước.

"Hãy xem này!"

Khâu Triệt nhặt một chiếc bánh sandwich và cắn một miếng lớn, mặt không đổi sắc.

Cam Lâm thận trọng hỏi: "Ăn có ngon không?"

"Thơm ngon luôn!"

“Đưa cho tôi.” Cam Lâm cầm lấy sandwich vừa ăn vừa đi ra ngoài.

Có vẻ như anh thực sự rất đói, nhưng thứ anh ấy lấy đi là chiếc bánh sandwich mà Khâu Triệt đã cắn một miếng.

Nồi áp suất phát ra tiếng xì xèo, Khâu Triệt sững sờ tại chỗ.

Bên ngoài lều, mặt trời từ từ nhô lên, ánh mặt trời chiếu xuống bờ sông, tỏa sáng rực rỡ.