Chương 12

“Cộc, cộc, cộc!”

Tiếng cầu thang sắt bị giẫm lên truyền đến cảm giác gấp gáp, giống như người kia đến đây vì Khâu Triệt.

“Này!”

Khâu Triệt quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Cam Lâm.

Chiếc mũ bị gió thổi bay, tóc bay loạn trước mặt.

“Cô tên “Khâu Triệt” phải không?”

Giọng nói anh không khàn lắm, không biết có phải do kẹo mứt lê có tác dụng hay không.

“... Phải.”

“Tạ Vọng Đông tìm cô.”

Khâu Triệt còn tưởng anh cố ý lên đây vì cuối cùng không nhịn được mà hỏi về chuyện có liên quan đến em gái mình, kết quả chỉ là chạy vặt.

Khâu Triệt gật đầu, cầm mẩu thuốc đã hút hết lướt qua Cam Lâm đi xuống dưới lầu, cô bước đi rất chậm rãi, bộ dạng không chút gấp gáp. Cam Lâm sải những bước dài đi tới, đi ngang qua Khâu Triệt lại dừng lại.

Cô quay lưng lại với đường ray, nhìn bóng lưng Cam Lâm ngày càng xa dần, càng ngày càng nhỏ.

7 giờ tối, các tình nguyện viên kết thúc công việc trong ngày rồi tụ tập tại phòng họp để xem phim. So với bọn họ, nhân viên công tác dự án như Khâu Triệt tương đối tự do. Những đồng nghiệp buổi chiều tới đây sau khi ăn cơm tối xong cũng đi vào thành phố để mua sắm. Khâu Triệt cũng có lộ trình của mình nhưng vẫn chưa tới thời gian đã định.

Đến bảy giờ ba mươi phút, cuối cùng bạn của cô cũng gọi điện đến nói với Khâu Triệt có thể xuất phát. Cô mặc áo khoác bước ra khỏi cổng, đợi một lúc lâu, hít đủ khí thải của mấy chiếc xe tải giao hàng lớn mới bắt được một chiếc taxi.

Trên cao nguyên trời tối khá muộn, giống như bữa tối cũng tự động kéo dài ra. Khâu Triệt không đói lắm, món mì xào Nhị Đông làm vào buổi trưa rất ngon, cô ăn một bát lớn, nhưng bữa tối vẫn chưa động lấy một miếng.

Hai mươi phút sau chiếc taxi dừng lại bên đường, Khâu Triệt xuống xe đi vào con hẻm, có một “chợ buôn bán giao dịch ngọc Côn Lôn” rất lớn, lúc này hầu như các thương gia đều đã đóng cửa hàng hết, chỉ còn mấy tiệm vẫn còn sáng đèn.

Rẽ phải đến căn nhà thứ sáu, thậm chí ngay cả bảng tên Khâu Triệt cũng không nhìn, liếc mắt nhìn dòng chữ “Đậu Đậu” quen thuộc là cô đi vào luôn.

Đậu Đậu là một con chó bản địa có lông màu vàng, đôi tai vểnh trông rất dễ thương lại thân thiện. Nó thè lưỡi vẫy đuôi với Khâu Triệt, mấy tháng không gặp nhưng nó vẫn còn nhớ rõ cô.

“Chị Đông.” Khâu Triệt chào hỏi người phụ nữ đang lau ngọc ở quầy.

Chị Đông là chủ cửa hàng ngọc bích này, tên là “Sơ Đông”. Bình thường bên ngoài quầy sẽ có một người đàn ông ngồi trước máy tập trung đánh bóng ngọc, chính là chồng của Sơ Đông, nhưng tối nay anh ấy lại không ở đây.

“A? Sao em đến nhanh thế?” Sơ Đông mỉm cười, cẩn thận cất lại ngọc bội trong tay.

“Anh rể đâu ạ?” Khâu Triệt hỏi.

“Mẹ chồng chị không khỏe, anh ấy qua đó xem xem thế nào, buổi chiều vừa đi rồi.”

“Không sao chứ?” Khâu Triệt không mời tự ngồi, đặt mông xuống cái ghế xoay mà khách hàng thường ngồi.

“Không sao, bệnh cũ thôi, huyết áp hơi cao ấy mà.”

Sơ Đông nói xong bước ra khỏi quầy ngồi xuống đối diện Khâu Triệt: “Cô nhóc này, em nói xem ở trên cao nguyên phơi nắng lâu như vậy mà sao vẫn không bị đen đi tý nào vậy hả?”

“Em là quỷ, ngày ngủ đêm hoạt động.”

Đùa chút cho vui thôi, lý do phơi nắng không đen là vì nắng không thể lọt qua được. Mỗi khi Khâu Triệt ra ngoài cô đều đội mũ, đeo khăn mặt và bôi kem chống nắng, vì vậy đây mới là mấu chốt giúp cô không bị đen.

Sơ Đông là người Cam Túc – Lũng Tây. Cô ấy hơn Khâu Triệt ba tuổi nhưng trông chững chạc hơn Khâu Triệt rất nhiều. Cô ấy và chồng gặp nhau trong một buổi hẹn xem mắt, gả đến Golmud được vài năm. Hai người cùng nhau phấn đấu mở cửa hàng ngọc bích này, công việc kinh doanh khá thuận lợi. Khâu Triệt và cô ấy có duyên quen nhau do chiếc mặt dây chuyền ngọc bích đầu tiên trong đời, và nó cũng là một viên duy nhất.

“Vẫn đeo vòng Quan Âm sao?”

Sơ Đông nhìn vào cổ Khâu Triệt, chỉ thấy trên cổ áo nhô ra một sợi dây chuyền màu sáp ong quen thuộc, bên dưới là mặt dây chuyền Quan Âm.

Người ta đều nói đàn ông đeo Quan Âm phụ nữ đeo Phật, nhưng Khâu Triệt lại tự chọn cho mình một khối Quan Âm.

“Vẫn đeo, chưa có cởi.”

Vừa nói cô vừa kéo ra cho Sơ Đông xem.

Sơ Đông vuốt ve viên ngọc Côn Lôn vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Khâu Triệt, gật đầu nói: “Ừm, bóng lên không ít, có vẻ em giữ nó rất tốt nhỉ!”