Chương 11

Edit: Temo

Hai người kia gϊếŧ xong quái nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, Tiêu Quả Quả hỏi Phương Cảnh Xán, "anh

biết hai người kia

không?"

Phương Cảnh Xán lắc đầu, "không

biết, trong trò chơi này

anh

chỉ biết mỗi em."

"Tôi cũng

không

biết họ..."

Trong trò chơi



chỉ quen có Hùng Bảo Đình và Tống Kiêm Gia; Hùng Bảo Đình kết hợp cùng với

một

vị Phó Bang chủ của 1 bang lớn,

đã

sớm thăng cấp từ lâu rồi, giờ

không

còn cùng level với Quả Quả. Tống Kiêm Gia

thì

là ban ngày

đi

làm, buổi tối lại bị biên tập viên quản gắt gao, cơ bản

không

có thời gian vào game.

hiện

tại hai người này mang ID lạ hoắc lại đột nhiên chạy tới hỗ trợ:

một

là gặp chuyện bất bình, hai chính là quen biết Diệp Vi?

ID của Diệp Vi trong trò chơi là "Diệp Vô Tâm", người kiếm khách kia gọi là "Phong Tuyệt Trần", tên hai người có phần giống nhau...

"Người này quen biết bạn cùng phòng của em." Phương Cảnh Xán đột nhiên

nói.

"Hả, làm sao

anh

biết?" Tiêu Quả Quả lại gần hỏi.

Phương Cảnh Xán chỉ cho



nhìn Bảng bạn thân của Diệp Vô Tâm, cái tên Ha Ha Ha kia

thì

không

xuất

hiện, nhưng cái tên Phong Tuyệt Trần lại đứng đầu, mức độ thân mật đầy 100 phần.

Trong trò chơi mức độ thân mật càng cao

thì

lúc nào cũng biết đối phương

đang

ở nơi đâu, hơn nữa còn có thể di chuyển tới chỗ đối phương

đang

ở, xem ra quan hệ của hai người còn rất tốt.

"Vậy

anh

nói

với

anh

ta

đi,

nói

cho

anh

ta biết

anh

không

phải Diệp Vi." Tiêu Quả Quả

nói.

Phương Cảnh Xán gật đầu, mở đến phần tin Nhắn riêng,

đang

muốn gõ chữ

thì

phát

hiện

Phong Tuyệt Trần kia

đã

gửi

một

đống tin nhắn lại đây ngay lúc

anh

nói

chuyện với Quả Quả.

anh

cũng

không

để ý

anh

ta viết cái gì, chuẩn bị trực tiếp gửi

một

câu "không

phải chủ nhân

thật" cho xong việc, chẳng biết vì sao Tiêu Quả Quả ở bên cạnh đột nhiên nghiêng người lại đây, kéo tay

anh

đang

muốn nhấn “Enter”lại.

Bàn tay thiếu nữ

nhỏ

nhắn mềm mại trắng mịn làm

anh

thất thần chốc lát, vừa ngẩng đầu lại phát

hiện

sắc mặt của



không

đúng, "Quả Quả, làm sao vậy?"

"Chờ chờ

đã, đừng

nói

gì vội." Tiêu Quả Quả khẩn trương ngăn động tác của

anh

lại, gắt gao nhìn chằm chằm nội dung trong khung trò chuyện.

Phương Cảnh Xán

không

hiểu, nhìn nội dung người kia gửi.

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]: Tiểu Vi, mang theo bạn cùng luyện cấp à?

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]: Nhận điện thoại được

không? Còn giận

anh

hả?

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]: Mgày mai

anh

không

muốn em

đi

cũng vì sợ em tới đó

sẽ

khó chịu, em cũng biết, sinh nhật nào của Quả Quả mọi người cũng đều gán gép

anh.

anh

đã

đồng ý với em, chờ qua sinh nhật của Quả Quả

anh

nhất định

sẽ

nói



ràng với



ấy, bao gồm cả chuyện của em, đối với em,

anh

chỉ có mỗi

yêu

cầu này cũng

không

được sao? Biết





đi

sẽ

không

thoải mái mà sao lại tự tìm khổ như thế chứ! Cứ

nói

với Quả Quảng là Công ty phải tăng ca

không

đi

được có sao đâu? Vì sao em cứ luôn

không

hiểu nỗi khổ tâm của

anh

chứ?

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]: Mấy ngày nay ngay cả điện thoại của Quả Quả

anh

cũng

không

nhận, vẫn ở cùng em, em đến cùng còn muốn

anh

như thế nào?

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]: Thôi được rồi, em muốn

đi

thì

đi

, nhưng em phải cam đoan lúc đó

sẽ

khống chế cảm xúc, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng

không

được nổi giận với

anh!

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]: Đừng giận nữa được

không?

Phương Cảnh Xán vừa đọc tin nhắn

trên

màn hình vừa chú ý đến thần sắc của Tiêu Quả Quả, càng ngày càng thấy bất an trong lòng...

Nội dung cuộc

nói

chuyện phiếm này nhìn giống như chuyện cãi nhau bình thường của mấy đôi tình nhân, nhưng mà

anh

chú ý đến tin tức mấu chốt: "Ngày mai", "Sinh nhật".

Ngày mai là sinh nhật của Quả Quả...

Chắc là bởi vì vẫn

không

nhận được hồi

âm, nên Phong Tuyệt Trần nhắn

một

lúc

thì

không

có động tĩnh gì nữa.

Tiêu Quả Quả cúi đầu, tay nắm chặt run nhè

nhẹ, chần chờ

một

lát rồi nhắn lại, rồi lại im lặng.

[ Chat riêng ][ Diệp Vô Tâm ]:...

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]: Tiểu Vi, em cuối cùng cũng để ý tới

anh

! Em hết giận rồi chứ?

anh

biết em

sẽ

bỏ qua cho

anh

mà!

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]:

anh

thật

không

hiểu em, tại sao em lại

không

có cảm giác an toàn trước



ấy?

Phương Cảnh Xán trực giác phát

hiện, để tránh cho Quả Quả cảm thấy xấu hổ, lúc này vẫn nên nhanh tránh

đi

mới tốt, vì thế

anh

ho

nhẹ

một

tiếng rồi đứng dậy, "À,

anh

đi

WC

một

lát..."

Vừa dứt lời, nhưng

đã

không

còn kịp rồi, trước mắt chợt

hiện

lên

một

cái tên quen thuộc, triệt để đâm thủng tầng giấy mỏng bí mật kia...

Còn

anh

cũng chưa từng trải qua lần phẫn nộ nào như vậy, thế nên đứng bất động tại chỗ.

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]: Tiểu Vi, tự tin hơn

một

chút

không

được sao? Tiêu Quả Quả trừ bỏ gia thế so với em tốt hơn xíu

thì

có chỗ nào so được với em? Ánh mắt

anh

không

phân biệt được chuyện này sao?

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]: Em

không

biết đâu, mỗi lần



ta với thân hình đầy mỡ quấn lấy

anh, làm

anh

ghê tởm biết bao nhiêu...

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]:

anh

biết trong khoảng thời gian này em chịu ủy khuất, về sau

sẽ

không

còn nữa!

anh

sẽ

nói

cho mọi người biết em mới chính là bạn

gái

của

anh,

anh

yêu

em...

Phương Cảnh Xán tung

một

cước đạp đổ giỏ rác ở bên cạnh, ngồi xuống thao tác cho Diệp Vô Tâm, mở tâm pháp, hình thức tàn sát, ngay lập túc

một

tầng khí đỏ vây quanh, tiếp theo,

không

nói

hai lời, chộp lấy đàn cổ nện thẳng tới Phong Tuyệt Trần, cho tới khi Phong Tuyệt Trần kịp phản ứng

thì

đã

té chết

trên

mặt đất...

[ Chat chung ][ ha ha ha ]: Vãi, tình huống gì thế!? Ngược đời vãi!

[ Chat chung ][ ha ha ha ]: Ha ha ha, cậu là Kiếm khách thế mà bị

một

Lạc Y gϊếŧ chết, còn

không

chừa chút đường sống nào...

[ Chat chung ][ ha ha ha ]: Chắc

không

phải là chính chủ của account đâu?

không

lẽ người

yêu

nhỏ

của cậu muốn gϊếŧ cậu?

[ Chat chung ][ Phong Tuyệt Trần ]: Cậu có thể câm miệng được

không

!

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]: Tiểu Vi?

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]: Xảy ra chuyện gì vậy?

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]: Bạn

không

phải là tiểu Vi hả?

Phương Cảnh Xán phát tiết xong, xoa mi tâm, lo lắng mắt nhìn gương mặt trắng bệch của



gái

ở bên cạnh,

không

biết phải an ủi



ấy như thế nào.

anh

biết



không

có bạn trai, lại quên mất



cũng có thể có người thích, nhưng mà, may mắn là, sắp thành

không

có rồi (๑>ᴗ<๑)...

Tiêu Quả Quả cúi đầu, biểu cảm giấu trong bóng tối, hai tay đặt

trên

mặt bàn vẫn khẽ run, sau

một

lúc lâu,



hít

một

hơi

thật

sâu, ngước đôi mắt ửng đỏ, kéo lấy bàn phím bên phía Phương Cảnh Xán lại rồi gõ chữ

thật

nhanh.

Phương Cảnh Xán rất săn sóc, xích cơ thể vào trong

một

chút để nhường chỗ trống cho

cô, Quả Quả nghiêng người tới gần như tựa vào trong lòng

anh

, cho dù biết lúc này

không

thích hợp, nhưng

anh

vẫn nhịn

không

được mà thỏa mãn.

[ Chat riêng ][ Diệp Vô Tâm ]: Thẩm Nham,

anh

chưa bao giờ thích



ấy?

một

giây cũng

không?

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]:

thật

không

có!

anh

xin thề!

[ Chat riêng ][ Diệp Vô Tâm ]: Vậy vì sao

anh

không

cự tuyệt



ấy

một

cách



ràng, làm cho



ấy hết hy vọng! Sao vẫn còn đối xử tốt với



ấy như vậy?

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]: Vấn đề này

anh

đã

giải thích rất nhiều lần, là cha mẹ

anh

vẫn ép

anh, hi vọng hai nhà tụi

anh

có thể có đám hỏi...

[ Chat riêng ][ Diệp Vô Tâm ]: À, chưa bao giờ thích? Đều là do cha mẹ của

anh

bức

anh? Từ lúc học mẫu giáo đến cấp ba

anh

vẫn

đi

theo sau em, còn

không

cho bất cứ nam sinh nào khác tiếp cận em, cái này gọi là

không

thích em? Lớp 10 năm ấy, ở sân thể dục của trường chính miệng

anh

nói

với em, Quả Quả, đừng thích người khác, chờ sau khi em lớn lên

anh

nhất định

sẽ

cưới em, điều này cũng gọi là

không

thích em? Sau khi lên Đại học, em chịu

không

nổi như gần như xa với

anh, trực tiếp gặp

anh

hỏi nếu

anh

đã

thay lòng

thì

cứ việc

nói

thẳng, em

sẽ

lập tức cút

đi, tuyệt đối

không

quấn lấy

anh, lúc ấy

anh

trả lời em thế nào? Đừng nháo, em biết



tình cảm của

anh

mà! Em bây giờ mới biết, em đếch* biết cái gì hết! (*từ của tác giả)

Tôi

thật

con mẹ nó nào tàn mới tin

anh: Hội học sinh quá nhiều việc, việc học rất bận,

không

có thời gian để

yêu

đương, trước duy trì trạng thái bạn bè để đỡ bị soi mói! Chắc chắn sau khi tốt nghiệp chúng mình có thể ở cùng

một

chỗ!

không

có thời gian cho tôi

một

cái thân phận bạn

gái, lại có thời gian cấu kết với bạn cùng phòng của tôi đúng

không? Thẩm Nham,

anh

sờ lương tâm của mình

đi, nếu

không

phải

anh

vẫn cho tôi hy vọng, tôi

sẽ

không

cần chai mặt theo sau

anh

nhiều năm như vậy?

hiện

tại

anh

tới

nói

cho tôi biết, mẹ nó chứ

anh

chưa từng thích tôi?

nói

tôi ghê tởm? Điều ngu ngốc nhất, ghê tởm nhất tôi từng làm chính là thích loại người như

anh!

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]: Quả Quả...

[ Chat chung ][ ha ha ha ]: Vãi, Đại tiểu thư?

[ Chat chung ][ ha ha ha ]: Đại tiểu thư, là em à?

anh

là Bình Bình

yêu

quý của em nè! Vừa rồi gϊếŧ Cục Đá cũng là em sao? Em lúc nào có thao tác thành thạo như vậy! A,

anh

biết, có phải là Tiểu Tuyết mỹ nhân

không? Em Tiểu Tuyết thực là có cá tính nha, vừa rồi

anh

nhắn riêng mãi mà sao

không

để ý đến

anh, là đồng nghiệp của em à? Giới thiệu cho

anh

đi!

[ Chat chung ][ Diệp Vô Tâm ]: Cút

[ Chat chung ][ ha ha ha ]: Dạ...

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]: Quả Quả,

anh...

anh

thật

sự

từng thích em... Khi đó em rất được

yêu

thích, cũng

không

có mập như bây giờ, nhưng mà

hiện

tại lại...

anh

vẫn muốn chờ em ốm lại, nhưng mà em lại chưa từng có ý muốn giảm cân...

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]: Quả Quả, nếu em ốm bớt,

anh

nhất định theo đuổi em!

[ Chat riêng ][ Diệp Vô Tâm ]: A, lúc này lại biết

nói

thật, lúc tôi theo đuổi

anh, sao

anh

không

nói

thẳng

một

câu, ‘em quá mập,

anh

không

thích em’?

[ Chat riêng ][ Phong Tuyệt Trần ]: Quả Quả, em nghe

anh

giải thích

đã,

anh

chỉ là

không

muốn làm tổn thương em...

Ở đằng sau, Phương Cảnh Xán bĩu môi, vẻ mặt đầy khinh thường: "Giải thích cái rắm, chính là muốn

một

chân đạp hai thuyền, lấy em làm thuyền sơ cua! Quả Quả,

một

chữ cũng đừng tin

anh

ta, tin

anh

đi, đàn ông

không



một

ai tốt! À, dĩ nhiên trừ

anh

ra!"

Tiêu Quả Quả vẫn chưa hết tức, lập tức tắt máy tính của Phương Cảnh Xán cũng tắt luôn máy tính của mình, sau đó

không

nói

một

lời ngồi nguyên tại chỗ.

Phương Cảnh Xán vừa đau lòng, lại đau đầu, loại tình huống như thế này, mình nên xử lý như thế nào?

Ngoài ý muốn phát

hiện

ra tình địch, còn chưa ra tay diệt, tình địch

đã

tự Game Over,

hiện

tại cơ hội tuyệt hảo ngàn năm có

một

bày ra trước mắt,

anh

có nên thừa chuyện xấu mà vào hay

không

đây...