Chương 9: Hồng trần thúc tình

Biên tập: cogaichaytron

Khoảng 10 phút sau, Thân Đồ Mặc đặt thìa xuống, Hà Nhạc Nhạc nhanh chóng dọn bàn.

"5 giờ anh muốn ăn gì? Ăn cơm rang liên tục sẽ rất ngán, nhưng bây giờ trong tủ lạnh lại chẳng có nguyên liệu gì, anh xem....."

"Ở cửa có túi đồ của tôi, phiền cô xuống lấy lên đây hộ tôi" Thân Đồ Mặc đột nhiên nói

Nửa đêm khuya khắt, vào 2 giờ hơn, lại có một túi đồ? Chẳng nhẽ giờ này vẫn có cửa hàng vận chuyển rau, hoa quả và thịt tới ư?

Khi Hà Nhạc Nhạc xuống tầng, chuông cửa vừa vặn vang lên, cô vội đặt cái khay xuống rồi ra khỏi cửa, cố nén cơn đau nhức chạy chầm chậm tới cổng sắt của biệt thự, ký nhận túi đồ từ một người đàn ông trẻ tuổi đi xe máy

Túi hàng khá nhỏ và không nặng.

"Thân Đồ tiên sinh, túi hàng của anh"

"Nếu không có việc gì khác thì tôi xin phép đi trước"

Hà Nhạc Nhạc căm phẫn lườm Nguyễn Lân đang ngồi trên ghế salon, tên này dám chạy lên tầng 5 bắt cô! Anh ta nghĩ cô là một con búp bê bơm hơi ư, bơm căng rồi thì sẽ bay mất chắc?

"Tô Tâm Kỳ là thế nào? Thân Đồ Mặc bình tĩnh hỏi

Vừa nghe thấy câu hỏi này, Nguyễn Lân đang định đứng lên bèn ngồi xuống, "Cậu muốn tôi nói thật? Người phụ nữ này căn bản không biết diễn! Thế còn chưa hết đâu, ít nhất cô ta cũng phải đọc rõ ràng lời thoại cho tôi chứ, đúng không? Thế nhưng cô ta lại si mê nhìn tôi là sao? Tôi biết người đàn bà này được nhà đầu tư bỏ tiền để đưa vào, nhưng nếu cậu còn muốn bộ phim này đạt được tỉ suất cao, vậy thì phiền cậu để cô ta cách xa ống kính một chút, tốt nhất là đừng có tìm tôi phối hợp diễn trò ấy! Tôi sợ tôi nhất thời kích động lỡ tay bóp chết cô ta mất!"

"Vậy sao? Nhưng mấy ông đạo diễn đều nói rằng cô ta không tệ lắm mà...cô Hà, phiền cô pha giúp tôi ấm trà" Thân Đồ Mặc lấy từ trong túi hàng 3 túi trà nhỏ đưa cho Hà Nhạc Nhạc

"Ấy, tôi không ..." Cô không có thói quen uống trà, nhưng bắt gặp đôi mắt không quan tâm của Thân Đồ Mặc, cô đành đổi giọng, "Được"

Pha trà xong, cô hướng về phía Thân Đồ Mặc, làm động tác "xin mời", sau đó Hà Nhạc Nhạc không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, lặng lẽ nghe hai người đàn ông với giọng nói trầm thấp và đầy từ tính bàn luận về bộ phim truyền hình nào đó.

Cô còn tưởng rằng tên cầm thú này chỉ biết giao phối chứ.

Uống một ngụm trà....không ngờ tên cầm thú này khi làm việc lại rất nghiêm túc đấy, nếu bọn họ cứ tiếp tục nói chuyện thì tốt....

Cơ thể và tinh thần Hà Nhạc Nhạc đều mệt lả đi khiến cho mí mắt cô càng lúc càng nặng, cuối cùng, cái đầu nhỏ bé của cô trở nên gật gà gật gù, cô không thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nữa.

"Người phụ này làm sao vậy?" Thân Đồ Mặc liếc nhìn Hà Nhạc Nhạc hỏi

"À...bị tôi làm tới mê sảng ấy mà"

"...Chuẩn bị trở về làm chủ quặng rồi hả?"

"Fuck!Fuck!Fuck! Đồ mồm quạ! Cô bé này là do dì Vân bố trí đấy, cứ chơi bời thoải mái đi. Cậu quên rồi hả? *Nha đầu thông phòng ý*" Một bàn tay Nguyễn Lân siết lại thành vòng tròn, bàn tay còn lại thì giơ ngón trỏ lên ra ra vào vào trong vòng tròn kia, vẻ mặt rất vô cùng da^ʍ dê đê tiện, nhưng dù trên gương mặt anh chàng lộ ra biểu tình xấu xa như thế thì anh vẫn đẹp trai lóa mắt người khác như cũ.

"À" Thân Đồ Mặc như dang suy nghĩ gì đó

"Được rồi, 5 giờ tự cậu chuẩn bị đồ ăn đi, cô bé này tôi đưa đi dây. Hôm qua tôi vừa mới phá cô ta, mới mẻ và thú vị phết! Nếu cậu có nhu cầu thì lần sau đăng ký sớm vậy nhé!" Nói xong, Nguyễn Lân cầm chén trà lên, một hơi uống cạn

"Trà mới à? Vị được đấy" Vừa nói, anh chàng vừa đi tới cạnh Hà Nhạc Nhạc, một tay dìu bả vai cô tới phía thang máy

"Á....Anh, anh buông tôi ra! Thả tôi xuống!" Hà Nhạc Nhạc bị đánh thức vội vùng vẫy.

Ấn nút tầng 3 xong, Nguyễn Lân tiêu sái giơ tay lên chào Thân Đồ Mặc ở bên ngoài thang máy, "Khách sáo thế? Không cần tiễn đâu"

"Hồng trần"

"Gì?"

Cửa thang máy từ từ khép lại, đột nhiên, Thân Đồ Mặc đứng ngoài nhanh như chớp, vươn tay nắm lấy thắt lưng Hà Nhạc Nhạc rồi kéo cô ra khỏi thang máy

"Á..." Hà Nhạc Nhạc không giữ được thăng bằng, ngã bệt xuống đất

"Này! Cậu làm gì đấy hả!!!" Nguyễn Lân kinh ngạc

Ting! Cửa thang máy đóng chặt lại

"Fuck! Thân Đồ Mặc! Mở cửa! Con mẹ nó, cậu làm trò gì thế!!!!" Nguyễn Lân gầm lên đầy giận giữ qua điện thoại trong thang máy

"Hồng Trần. Tên trà"

"Cậu! Thân Đồ Mặc! Tôi Fuck 18 đời tổ tông nhà cậu! Con mẹ cậu, cậu dám cho tôi uống trà kí©ɧ ɖụ©! Tôi FUCK nhà cậu!!!!!!!"

Thân Đồ Mặc tắt nút trò chuyện thang máy, xoay người về hướng sofa rồi ngồi xuống, cầm gọng kính mảnh khảnh trên bàn trà lên đeo, sau đó mở laptop ra, trên gương mặt tuấn tú của anh không hề lộ ra chút gì gọi là không vui.

Hà Nhạc Nhạc ngồi im trước cửa thang máy, đầu óc lơ mơ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Thân Đồ tiên sinh lại cứu cô ra? Còn nữa, phút cuối Nguyễn Lân nói cái gì mà...uống trà kí©ɧ ɖụ©??? Tên ngựa giống như Nguyễn Lân còn cần trà...trà kí©ɧ ɖụ© ư?? Hà Nhạc Nhạc hoảng sợ nhìn mấy chén trà trên bàn

"Tại, tại sao...."

"Không phải Nguyễn Lân nói với cô rồi à?"

Bất kỳ ai với bất kỳ lý do gì, cũng không được trễ giờ ăn cơm của anh??? "Cô cũng không ngoại lệ"

Thân Đồ Mặc gỡ cặp kính mắt xuống, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú Hà Nhạc Nhạc, "Cô chưa vi phạm, không phải vì cô biêt tuân thủ nội quy, mà bởi tôi đã nhắc nhở cô" Chờ cô phạm sai lầm lần nữa rồi mới trừng phạt thì chẳng khác gì mất bò mới lo làm chuồng, cách tốt nhất là để cô trải qua quá trình kiểm soát, có điều, kiểm soát trong phạm vi nhất định

Hà Nhạc Nhạc á khẩu, lạnh lẽo đứng lên, cúi người thật sâu, "...xin lỗi Thân Đồ tiên sinh, tôi bảm bảo, tuyệt đối không có lần sau"

Người đàn ông lạnh lùng liếc cô, rồi lại đeo kính lên tiếp tục chú ý vào laptop

"Thân Đồ tiên sinh, tôi có thể xuống dưới không?" Bầu không khí im lặng mang theo sự ớn lạnh khiến cô vô cùng khó chịu, nhưng các tầng của 5 vị chủ nhân chỉ có chính họ hoặc người được họ trao quyền mới có thể mở cửa thang máy ra, không giống như gara, tầng 1 và tầng 7 là khu công cộng, ai vào cũng được

Thân Đồ Mặc không nói một lời

Thời gian từng khắc trôi đi. Hà Nhạc Nhạc mơ hồ cảm thấy bụng dưới như bừng lên một ngọn lửa, ngọn lửa này nhanh chóng lan ra khắp người, thiêu đốt từng mạch máu khiến cô cảm thấy khô nóng, làn da như vạn con kiến đang châm chích, vừa tê vừa ngứa, càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng chạy tới giữa hai chân cô....

"Ừm..." cô không nhịn được bật ra tiếng rên, ngứa qúa...khó chịu quá....

"Thân Đồ tiên sinh..."