Chương 8: Nhà sản xuất vàng

Biên tập: cogaichaytron

Chắc chắn cô hoa mắt mất rồi! Một kẻ cuồng dục, biếи ŧɦái, cầm thú, dâʍ ɖu͙©, khốn nạn như vậy...lại có thể là Nguyễn Lân chứ!

...Một trong năm người có giá trị cao nhất Mâu Tư, đúng là anh ta đã từng giới thiệu rằng mình là Nguyễn Lân.

Thảo nào Linh Vũ nói....trong giới giải trí này không có gì là thật cả, ngoại trừ sự giả tạo

Thảo nào trong bài khảo sát tính cách cho vị trí "nhân viên quản lý" lại có hàng loạt câu hỏi liên quan tới thần tượng như vậy

Nếu để cho đám fan của Nguyễn Lân biết được bộ mặt thật của anh ta thì chắc bọn họ sẽ bị sụp đổ hình tượng mất....

Có điều....với cô mà nói, dù anh ta có là Nguyễn Lân hay là Kỳ Lân thì cũng chẳng khác gì nhau, nhưng anh ta lại là một....chủ nhân mà cô không thể không gặp? Hoặc gọi anh ta là....khách làng chơi....chắc càng thích hợp hơn ấy nhỉ.

"Đừng nói rằng cô là fan của tôi nhé" Nguyễn Lân hài hước nói, tiện tay kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Anh vẫn thấy khó hiểu rằng tại sao lúc anh nói ra tên của mình cô bé này lại không hề có phản ứng gì hết, hóa ra là do cô nàng căn bản không phản ứng kịp, giờ dù đã có phản ứng....nhưng anh đoán, chắc cô đã "bình tĩnh" lại

"5 thằng nhóc các cậu dù có biếи ŧɦái thật đấy, nhưng tôi không tin rằng có bất kỳ cô gái nào không rung động khi đứng trước mặt các cậu" Trích nguyên văn lời của dì Vân, bởi vì trong năm người bọn họ, có một kẻ "ai đến cũng không từ chối", còn một kẻ lại toàn tìm phụ nữ ở ngay gần bên, cho nên nếu nhân viên quản lý mà là nữ thì mối tai họa ngầm sẽ quá lớn, vì vậy, cô bé được dì Vân sắp xếp làm "nha đầu thông phòng này" đương nhiên phải có điểm khác với những cô gái còn lại.

"Nhìn cũng ngon đấy, cho tôi một phần đi" Nguyễn Lân chỉ chỉ vào đĩa cơm của Thân Đồ Mặc. Cả tối anh ta chưa ăn uống gì đã chạy thẳng về nhà, xong rồi lại vận động một trận, không nhắc thì thôi, nhắc thì đúng là đói thật.

Hà Nhạc Nhạc ổn định lại tâm trạng, rồi cô gật đầu nhìn về phía Thân Đồ Mặc, nhẹ giọng hỏi "Anh có muốn thêm món gì khác không?"

Thân Đồ Mặc chưa kịp trả lời thì Nguyễn Lân đã nhíu mày, "Không ai nói cho cô biết chúng tôi là ai và cần phải chú ý những việc gì à?"

Hà Nhạc Nhạc suy nghĩ một lát, "Trên hợp đồng đã quy định rằng không được dò la và truyền bá bất kỳ tin tức gì của chủ nhân, trong khi làm việc nhất định phải bảo vệ sự riêng tư của các cậu chủ, sau khi nghỉ việc cũng không được kể cho bất kỳ ai những chuyện trong lúc mình còn đi làm.....Trên hợp đồng không hề có thông tin cụ thể của 5 chủ nhân"

Khi mới ký hợp đồng, dì Vân từng bảo một người gọi là "Tiểu Cầm" giới thiệu qua cho cô về tình hình chung, có điều cái cô "Tiểu Cầm" kia không thèm kiên nhẫn nhìn cô dù chỉ 1 cái mà đã gọi người tiễn cô tới căn hộ này mà không một lời giải thích.

"Vậy ư?" Nguyễn Lân nhún vai, anh ta nghĩ rằng dì Vân làm việc đương nhiên có lý của dì ấy, "Vậy giới thiệu qua cho cô một chút, tên này là Thân Đồ Mặc, nhà sản xuất vàng của Mâu Tư, cô cần lưu ý một điều, cứ cách 3 tiếng cậu ta phải ăn cơm một lần, bất kỳ kẻ nào với bất kỳ một lý do nào cũng không được phép làm trễ giờ ăn của cậu ta, ngoài ra, lúc ăn cơm, nghiêm cấm ai quấy rầy"

"Được, tôi hiểu rồi" Hà Nhạc Nhạc thở phào nhẹ nhõm, cô đã từng không biết nên theo ai hay là không biết nên làm thế nào, giờ đã biết thì dù có khó hơn nữa cô cũng không sợ. Còn người được mệnh danh là nhà sản xuất vàng....Cô đã xem khá nhiều Anime, quá lắm thì cô cũng chỉ biết những ngôi sang đang nổi thôi, còn những người đứng đằng sau bọn họ thì cô không hề biết và cũng chẳng có hứng thú.

Hà Nhạc Nhạc vừa định quay người quay lại phòng bếp thì đột nhiên đôi chân của cô bị mất kiểm soát, mềm nhũn ra, may mà cô kịp thời chống tay đỡ trên mặt đất nên mới không ngã sấp xuống.

Chân...không còn chút sức lực. Vì quá căng thẳng nên cô phải căng hết cơ bắp toàn thân mới rang xong chảo cơm này, giờ tâm tình buông lỏng, cơn tê dại lại ập xuống lan tỏa tới từng dây thần kinh, chân và hông cô như thể mới bị người ta quay trong máy giặt vậy

Nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông đứng phía sau, Hà Nhạc Nhạc thoáng tức giận quay lại, lườm một cái,rồi đi rang cơm tiếp. Anh ta phải cảm ơn đạo đức nghề nghiệp của cô đi, bằng không đĩa cơm này không chỉ có mỗi cơm thôi không đâu nhé

Rạng sang, 1 giờ 15 phút

"Thân Đồ tiên sinh,cơm rang xong rồi ạ" Hà Nhạc Nhạc nói qua điện thoại thang máy

10 giây sau, cửa thang máy mở ra. Hà Nhạc Nhạc hít một hơi thật sau sau đó bưng khay đồ ăn bước vào thang máy, cô không bước nhanh nổi, mỗi bước đi đều khiến cả người đau tới phát khóc, nhất là, nơi nữ tính bị tên nào đó ép buộc vô số lần đạt tới cao trào, cứ liên tục cọ xát với bề mặt thô ráp của chiếc quần jean làm cho cô đau đớn.

Đồ cầm thú! Anh ta lại còn bảo, nếu Thân Đồ Mặc mà ở nhà vào buổi tối thì đố cô ngủ nổi, cho nên anh ta tốt bụng cùng cô "gϊếŧ thời gian"!!!! Sau đó, chả buồn đợi cô rửa bát đũa xong, anh ta đã tắt đèn phòng bếp, đè cô lên bệ rửa, kéo tuột qυầи ɭóŧ của cô xuống, đẩy mông cô ra sau, đâm thẳng vào bên trong cô mà chẳng cần quan tâm tới sức chịu đựng của cơ thể cô, cứ thế "vui vẻ" mất 1 tiếng đông hồ...

"Chốc nữa cô từ tầng 5 xuống thẳng tầng 3 nhé, tôi trao quyền cho cô. Đừng để tôi phải đượi lâu!" Khi cô xụi lơ nằm trên sàn bếp, tên cầm thú kia đã dặn dò thế

Đồ ngựa giống! Dâʍ ɖu͙©! Vô sỉ! Khốn kiếp

Tới tầng 5, cửa thang máy tự động mở ra, ánh sáng hắt vào khiến cô có thể nhìn rõ phía trong, phòng khách được bài trí rất tinh tế, từng món đồ đều được chủ nhân cân nhắc kỹ, cô không khỏi tự cảm thấy mình chẳng khác gì đám bùn đất đứng trong phòng phẫu thuật, nhìn về phía bàn ăn, Thân Đồ Mặc, người đàn ông nổi bật với gương mặt góc cạnh, ngũ quan rõ rang, chính là bác sĩ mổ chính.