Chương 17: Điểm số hoàn mỹ

Biên tập: cogaichaytron

Anh ta có nên trách tại sao thầy giáo dạy Ngữ Văn lại chết sớm không? Thế nào gọi là "Tôi cần dùng"????

Quý Tiết nhìn chiếc điện thoại cầm trong tay như thể đang nhìn quái vật, còn Thân Đồ Mặc đã sớm cúp máy từ lâu.

"Xảy ra chuyện gì?" Tần Chi Tu ăn sáng xong, đang định lên tầng thì thấy Quý Tiết có vẻ lạ, vì thế bèn tiện mồm hỏi một câu. Điện thoại căn hộ của bọn họ chỉ có vài người biết, bình thường chỉ dùng để gọi cho các dịch vụ dọn nhà.

"Thân Đồ nói....Cậu ta cần dùng...."

"Dùng gì?"

"Dùng....người phụ nữ kia" Quý Tiết đực mặt, giơ tay chỉ xéo ra ngoài cửa sổ

"Thế à" Chắc là muốn cô ấy tới matxa ấy mà "Kỹ năng của cô ấy tốt lắm"

Gì? "Cái gì?" Quý Tiết phát hiện cái đầu mà mình luôn tự hào rằng có trí thông minh tuyệt đỉnh gần đây hình như lại không đủ dùng cho lắm.

Đúng lúc này, Hà Nhạc Nhạc đi vào, cô bảo rằng thật là kỳ quái, tại sao không có thang máy trực tiếp từ dưới gara lên thẳng phòng, mà phải đi qua tầng 1 mới được.

"Quý tiên sinh, xe của anh đã được rửa sạch và đang để ở dưới gara rồi. Còn đây là chìa khóa xe"

Trên đường cao tốc, một chiếc Lamborghini trắng chạy vυ"t qua như bay, trong xe, một đôi nam nữ im lặng không nói gì, bầu không khí khá quỷ dị

Quý Tiết gạt kính chiếu hậu, nghía nghía – vẫn đẹp trai như cũ !! Đẹp trai thế mà sao người phụ nữ này lại bài xích anh nhỉ? Chẳng lẽ cô ta là người phụ nữ từng bị anh vứt bỏ à? Anh không có ấn tượng gì mà! Trước đây anh cũng chưa từng chạm vào loại phụ nữ mộc mạc nhạt nhẽo này bao giờ!!!

Vừa nãy, anh tốt bụng bảo tiện đường nên chở cô tới công ty, thế mà cô lại từ chối, cô nói cô có bằng lái. Đúng là gặp quỷ! Thế cô cho rằng những người phụ nữ ngồi lên xe đàn ông đều chỉ bởi vì bọn họ không có giấy phép lái xe chắc? Về sau, Tần tiểu tử có việc khẩn nên trưng dụng chiếc xe dự phòng của căn hộ dùng, lúc đó cô mới lạnh nhạt ngồi lên xe anh. Chả nhẽ anh lại đạp cô ra ngoài???

Lúc đó, Hà Nhạc Nhạc thật sự hy vọng Quý Tiết sẽ đạp cô ra ngoài, miễn là không đạp chết cô là được, coi như cô bị tai nạn lao động, nằm viện hết 3 tháng, thế thì không còn gì tốt hơn.

Cô không thể ngờ rằng...giờ cô còn phải phụ trách cả chuyện "giao hàng" ? Cô còn tưởng.....Hà Nhạc Nhạc lắc đầu, ném ngay chữ "tưởng" ra đằng sau, từ nay về sau cô phải niêm phong cẩn thận cái chữ "tưởng" này lại mới được.

Nghĩ tới chuyện vừa nãy mình còn từ chối người đàn ông này.

"Thân Đồ tiên sinh bảo tôi tới phòng làm việc của anh ấy à? Nhưng Nguyễn Lân tiên sinh vẫn còn ở nhà, tầng riêng của anh ấy cần dọn dẹp, tiên sinh ở tầng 6 không biết lúc nào sẽ về nữa, nếu tôi đi..."

"Ai yêu cầu trước thì thỏa mãn trước" Tên Playboy đáp

Thân Đồ tiên sinh....vài ngày trôi qua, cô gần như đã quên mất anh ta, quên đi buổi tối điên cuồng ấy, quên mất mình đã đánh mất bản thân......

"Muốn tôi đưa lên không?" Đỗ xe xong Quý Tiết hỏi Hà Nhạc Nhạc

"Không, không cần đâu" Hà Nhạc Nhạc vội lắc đầu, xua tay. Ra ngoài cùng với tên đẹp trai là tình nhân trong lòng quần chúng này, đối với cô mà nói, chính là tự tìm chỗ chết.

"..." Có cần thiết phải xua tay nguây nguẩy thế không! Đi cùng anh mất mặt thế cơ à? Quý đại thiếu bị tổn thương lòng tự trọng, khó nén nổi phiền muộn, xoay người đi về phía thang máy, móc thẻ công tác ra quẹt, sau đó bước vào thang máy dành riêng cho lãnh đạo cao cấp.

Hà Nhạc Nhạc lên tầng bằng thang máy bình thường, qua quầy lễ tân rồi vào phòng Thân Đồ Mặc

Phòng làm việc của anh ta được bày biện giản trang nhã giống như căn phòng ở nhà, đồ trang trí không nhiều nhưng mỗi thứ đều thể hiện rõ đẳng cấp.

"Thân Đồ tiên sinh" Hà Nhạc Nhạc khẽ gọi

Thân Đồ Mặc ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, ánh mắt thâm thúy qua gọng kính trong suốt lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Một hồi lâu, "Cô ngồi đi đã, tôi đi họp"

Hà Nhạc Nhạc đành thấp thỏm ngồi xuống sôfa, không ngờ, ngồi một lúc đã gần 1 tiếng.

Khi Thân Đồ Mặc quay lại, thư ký của anh ta lập tức mang cơm vào, nhìn bao bì, thì hình như là đồ Nhật. Thân Đồ Mặc vừa ăn vừa xem tài liêu, Hà Nhạc Nhạc không dám nói năng gì, chỉ móc điện thoại ra xem giờ. Bài học lần trước đối với cô đã đủ lắm rồi, giờ có cho cô mượn mười mấy lá gan thì cô cũng không dám làm trễ giờ hoặc làm phiền anh ta ăn cơm nữa!!!!

"Tiểu Lâm, mang hộp đồ ăn ra đi"

".." Trái tim Hà Nhạc Nhạc thoáng run lên, đôi tay đặt trên đầu gối của cô không khỏi siết chặt lại

Thân Đồ Mặc đặt tài liệu xuống, gỡ kính mắt ra, tựa lưng vào ghế, lạnh nhạt nhìn Hà Nhạc Nhạc. Cô mặc một cái áo phông cực kỳ bình thường, một chiếc quần bò xanh nhạt cũng bình thường chẳng kém, không quê mùa nhưng tuyệt đối không hề cao quý, nếu thả cô trên đường thì chắc chắn trong nháy mắt sẽ bị lu mờ.

Khiếu thẩm mỹ được hẳn 8 điểm, nhưng lại biến bản thân thành bộ dạng này?

Tốt nghiệp khoa kế toán, nhưng lại chạy đi làm quản lý căn hộ?

Trên mặt bàn là tư liệu cá nhân của cô và kết quả trắc nghiệm khi cô đi phỏng vấn, theo tài liệu cho thấy cô gái này có rất nhiều điều mâu thuẫn, nhưng chỉ dựa vào 3 hạng mục trong bài trăc nghiệm đã đủ để cô nổi bật lên giữa rừng ứng cử viên.

Ý thức trách nhiệm: Điểm tuyệt đối

Khát khao thể hiện bản thân: 0 điểm

Lòng hiếu kỳ: 1 điểm

Không một ai trong đời thực lại có chỉ số hiều kỳ đạt 0 điểm được, cho nên điểm số của cô gái này có thể nói là hoàn hảo. Một người hoàn hảo phù hợp làm..."nha đầu thông phòng"

"Qua đây" Thân Đồ Mặc rút cà vạt ra, tiện tay vứt lên bàn làm việc

Người Hà Nhạc Nhạc cứng đờ, cô đứng lên đi về phía Thân Đồ Mặc đang tựa vào ghế.

"Lấy lòng tôi"

"Tôi..." Cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà, "Anh vừa ăn cơm xong, không nên – vận động ngay....."

"...Tôi không có ý định cử động"