Chương 6:Người đàn ông "dã man"

Biên tập: cogaichaytron

Lưng, dựa trên vách tường bằng gạch men sứ lạnh lẽo và không ngừng ma sát với nó, hai cánh tay thì vô lực buông xuống theo động tác đong đưa nhịp nhàng của cơ thế, còn hai chân thì gác trên khuỷu tay của anh, không có cách nào thoát ra, giữa đôi chân của cô lúc này...là vật to lớn của anh, anh không ngừng nhấn thắt lưng, nhanh như gió, như thể chẳng biết mệt mỏi là gì

To như vậy, cứng rắng như thế, nóng bỏng và ....lâu.....khiến cho người ta khó có thể chống đỡ! Phải chăng chẳng có người phụ nữ nào có thể chịu đựng nổi anh ta, cho nên MUSE mới cố tình thuê riêng một "nhân viên quản lý"? Cô không kìm được nghĩ linh tinh

"Đừng...." Vô số lần mở miệng cầu xin là đổi lại vô số lần nhận lại sự đối xử dã man hơn, cô quật cường ngẩng đầu, cắn môi dưới, kìm nén tiếng rên

Thấy thế, Nguyễn Lân bật cười giễu cợt, anh nâng mông cô, vươn bàn tay to bản thăm dò giưa bắp đùi cô

"A......" Bị dọa sợ, Hà Nhạc Nhạc hét thất thanh. Anh, anh...anh ta...."Anh, anh.... Anh biếи ŧɦái! Buông ra! Buông tôi ra!"

Nguyễn Lân cười khẽ,nhẹ rút ngón tay vừa đâm vào đít cô ra, rồi làm bộ như thể muốn đút vào sâu hơn, quả nhiên cô nàng sợ tới nỗi cứng đờ người, nơi ngọt ngào kia càng siết chặt anh hơn, khiến anh thoải mái vô cùng

"Hu hu...đừng, chỗ ấy không thể, ....xin anh..."

Dáng vẻ khóc lóc của cô khảm sâu vào trong long anh. Anh cúi đầu, bá đạo hôn lên môi cô, trằn trọc mυ"ŧ mát, gặm nhấm, dung đầu lưỡi của mình cạy mở hàm răng cô, tàn sát bừa bãi hương vị ngọt ngào trong đó

Hà Nhạc Nhạc trợn trờn đôi mắt, cô không nhúc nhích nổi nữa, từ đêm qua tới giờ không biết anh ta đã ra vào cơ thể cô không biết bao nhiêu lần, để lại không biết bao nhiêu vết tích, nhưng....đây là lần đầu tiên anh ta hôn cô.

Mặt cô đỏ bừng, cô cố gắng nghiêng đầu tránh né, không ngờ lại gây bất mãn cho anh. Anh vừa cắn môi cô, vừa dung tay di chuyển tới nơi hai người đang kết hợp, xoa lên hạt châu mẫn cảm, sau đó ác ý búng nó một cái

"A~~~~~~~~~~~"

Không rõ là đau hay là sướиɠ nữa, vô số những luồng pháo hoa đẹp tuyệt vời nở bừng trong l*иg ngực cô, đầu cô như bị nổ tung, cả cơ thể không ngừng co giật.

Dù Nguyễn Lân cố ý, nhưng anh cũng bị phản ứng kịch liệt của cơ thể cô làm cho nơi đó được siết chặt tới nỗi mất khống chế, anh không thể nhịn nổi nữa, một lần rồi lại một lần dùng sức đâm như vũ bão vào bên trong nơi tiêu hồn ấy, va chạm cả vào nụ hoa mẫn cảm của cô.

"A ....aaaaaa~~~~~~~" Cơn kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đạt tới cao trào ngoài ý muốn cuốn phăng cả tinh thần và thể xác của Hà Nhạc Nhạc đi, cơ thể cô mới được trải nghiệm tình ái nào chịu được kí©h thí©ɧ mạnh tới thế, sau tiếng thét chói tai, cả người cô trở nên mềm nhũn, rồi cô ngất lịm đi.

"Bíp bíp bíp.....bíp bíp bíp..."

Mệt quá, cô thực sự quá mệt mỏi, hay là lười biếng trốn học một bữa nhỉ? Nhưng thầy giáo mà điểm danh thì phiền lắm, cô không thể bị đúp được....bị đúp? Không phải cô đã tốt nghiệp rồi à?

Hà Nhạc Nhạc mở bừng đôi mắt, ngây người mất ba giây mới phản ứng kịp – cô đã tốt nghiệp rồi, lại còn tìm được một công việc "bảo mẫu toàn năng" nữa, vừa nãy không phải cô đang ngủ, mà lại bị người ta "làm" tới ngất đi.

"Dậy rồi?" Nguyễn Lân đi ra kệ đặt TV tắt chuông báo thức của di động rồi lại quay người quay lại bên giường. Anh thấy thật thú vị khi cô nhóc này bị chính điện thoại của mình đánh thức, trước khi cô bé này bật ra tiếng thét chói tai vì cơ thể đạt tới cực khoái, anh đã muốn rồi lại muốn cô rất nhiều lần, bao nhiêu năm nay anh chưa từng vì một người phụ nữ nào mà nở nụ cười thoải mái tới vậy.

7 năm trước, chẳng qua anh ra tay hơi nặng, suýt nữa đánh chết một kẻ cặn bã, vậy mà ông già lại có thể đày anh tới một nơi khỉ ho cò gáy để trông coi mỏ quặng! Vừa khéo, lúc đó dì Vân đến thăm mẹ, sau đó dì đề nghị để cho anh quay về Trung Quốc vun đắp tu dưỡng tính nết từ nền văn hóa Nho gia xem sao. Cuối cùng, kết quả là, anh theo dì Vân, bay một nửa vòng Trái đất, ký hợp đồng làm "diễn viên" của công ty truyền thông Mâu Tư, nhưng – một khi, có bất kỳ tin đồn nào về "tính nết nóng nảy" của mình, thì anh sẽ lập tức bị bắt quay về nơi "lưu đày".

Chết tiệt! Vì không muốn bị bắt về, cho nên khi bị những người gọi là "tiền bối trong nghành" cố tình gây khó dễ, anh buộc phải kìm nén kích động muốn cho đối phương một đạp mà nở nụ cười thản nhiên; khi bị đám chó săn vô duyên vô cớ quấy rầy, anh phải nhịn nỗi khao khát cho bọn họ một quyền mà nở nụ cười rộng lượng, thậm chí còn phải "dí dỏm" để giải vây; thế vẫn chưa hết đâu, ai mà tưởng tượng nổi tận tới khi lên giường rồi mà anh vẫn còn phải chịu đựng mấy con đàn bà ghê tởm làm điệu làm bộ, rồi còn phải dịu dàng săn sóc, thong thả ung dung, thương hoa tiếc ngọc, lại còn phải cẩn thận, thân thiện nữa, nói tóm lại, tất cả đều để phù hợp với hình tượng "người đàn ông hoàn mỹ" đã đặt ra!

Hai năm trước, anh nhận một vai diễn kẻ hai mặt, sau đó lập tức nhận được ba giải Ảnh Đế – vớ vẩn! Nếu anh không diễn tốt thì đã sớm bị bắt về rồi! Nếu không phải anh cảm thấy thực sự thích cái nghề diễn viên này thì anh đã sớm chạy mất dép – dù sẽ bị người của ông già bắt lại sớm thôi, thì anh cũng cứ phải được thoải mái vài ngày trước đã rồi tính tiếp!

Cũng may, dì Vân nghĩ ra chủ kiến "cô gái thông phòng". Ở trong căn hộ này, trước mặt người phụ nữ này, anh được là chính mình, người đàn ông hoàn mỹ cái con mẹ nó! Cười độ lượng, thản nhiên cái con mẹ nó!

"Anh, Nguyễn tiên sinh...." Sao anh ta vẫn còn ở đây? Anh ta còn chưa chơi đủ ư? Cô đã.....cảnh tượng một giây cuối cùng trong phòng tắm lại lóe lên trong đầu Hà Nhạc Nhạc – cô, đó là, cực khoái sao? Trời ơi!

Không dám ngước nhìn người đàn ông khuất trong bóng tối, Hà Nhạc Nhạc ngượng tới nỗi chỉ hận không tìm được một cái vết nứt không gian mà chui vào. Bị người ta thô bạo, cưỡиɠ ɠiαи đùa cợt như thế mà cô còn....đạt tới cực khoái được, người đàn ông này sẽ nghĩ cô là người thế nào chứ? E rằng, anh ta sẽ coi cô là một người phụ nữ trời sinh dâʍ đãиɠ mất! Trời ạ....