Chương 47: Cảnh giới vô liêm sỉ

Biên tập: cogaichaytron

"Không biết thì học, cho cô một ngày, chậm nhất là ngày mai, tôi nhất định phải xuất viện" Mục Duy không cho phép cô từ chối

"...Mục tiên sinh, anh đang đùa giỡn với sức khỏe của bản thân à, tôi không biết gì về nghiệp vụ y tá cả, làm sao mà học được hết trong vòng 1 ngày???"

"Dì Vân, dì về đi"

Địch Phi Vân nhìn Hà Nhạc Nhạc rồi lại nhìn Mục Duy, dặn dò đi dặn dò lại, "Cậu đừng láo nháo nữa, chuyện của Diệp Huyên Huyên tôi sẽ xử lý. Hà Nhạc Nhạc, Mục Duy giao cho cô, nếu cậu ta xảy ra chuyện gì thì đừng nói tôi không nhắc nhở cô trước nhé, hậu quả cô không gánh nổi đâu"

"....còn hơn cả số tiền vi phạm hợp đồng sao?" Hà Nhạc Nhạc bình thản hỏi

Bộ dạng tĩnh như nước của Hà Nhạc Nhạc trong khoảnh khắc khiến Địch Phi Vân không thích ứng kịp, có rất ít hậu bối có thể bình tĩnh như thế trước mặt bà, bất giác bà nói chậm lại, "Nói chung là cô chăm sóc cậu ta cho thật tốt, cậu ta muốn gì thì cho cậu ta thứ đó, nếu không thì không chỉ là vấn đề tiền bạc thôi đâu"

Hà Nhạc Nhạc khẽ nhếch môi, ánh mắt không tìm thấy được chút niềm vui nào, rồi cô lùi hai bước nhường đường cho Địch Phi Vân

Người ta nói, làng giải trí và xã hội đen có mối liên quan sâu sắc với nhau, có phải cô....gặp phải chuyện lớn rồi không?

"Qua đây" Mục Duy dùng tay trái vỗ vỗ xuống mép giường, "Cô đứng xa thế làm gì? Lại gần chút"

Hà Nhạc Nhạc đi tới mép giường, đôi mắt vô định nhìn trước l*иg ngực anh

"Nhìn tôi"

Cô chậm rãi rời tầm mắt, chết lặng nhìn nét mặt cười cợt của anh

"Cô không mặt đồ lót mà chạy khắp nơi à?"

Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn, hóa ra áo sơ mi bị thấm ướt bởi nước mắt dính sát ngực, lộ ra da thịt hồng hào. Cô vừa định nhắc nhở về miếng dán ngực thì Mục Duy lại nhanh tay hơn, tháo nút áo trước ngực cô, bàn tay to kéo hai vạt áo sang hai bên, để lộ ra miếng dán ngực cô tự chế

"Chậc chậc....xem ra cô còn dâʍ đãиɠ hơn tôi tưởng"

Ánh mắt anh lập tức trở nên u tối, hạ thân thoáng cái bốc hỏa đau đớn. Chưa từng có người phụ nữ nào có tài năng khơi gợi du͙© vọиɠ trong anh tới thế, ....cô nàng này lại còn hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh!!! Nhưng cơ thể của cô lại rất ngọt ngào và xinh đẹp, nét mặt kìm nén sự khuất nhục của cô khi ở bên dưới anh và cả khi cao ngạo lặng lẽ khóc cũng làm anh phát điên lên được!

Buồn bực nhìn cánh tay phải và chân trái đang bó bột, Mục Duy tức tối lườm Hà Nhạc Nhạc. Nếu chỉ cần ánh mắt mà có thể cưỡng bức người ta thì chắc Hà Nhạc Nhạc đã sớm tới cõi âm rồi....

"..." Hà Nhạc Nhạc không có sức giải thích, cũng chẳng muốn giải thích

Trơ mắt nhìn Hà Nhạc Nhạc lùi ra phía sau một bước để cài lại nút áo, Mục Duy bèn vô lại, bá đạo ra lệnh, "Tôi mặc kệ cô học thế nào, dù sao mai tôi cũng phải trở về nhà. Với lại tôi chưa bao giờ *biết đùa giỡn với sức khỏe của mình* nhé, nếu cô không chăm sóc nổi thì..." Anh tham lam quan sát cơ thể Hà Nhạc Nhạc, "Tôi sẽ tìm cho cô công việc thích hợp hơn"

"....Về vết thương của ngài, bất kỳ y tá nào ngoài kia đều làm tốt hơn so với tôi, làm khó tôi có ích gì cho ngài?" Cô thật sự không hiểu rốt cục tên Mục Duy này muốn gì nữa!!!

"Cô không cảm thấy cô phải chịu trách nhiệm về chuyện tôi bị thương à?"

"Cái gì?"

"Nếu không phải vì cô dám xen vào chuyện của tôi thì tôi cũng chẳng quên mất giờ ăn cơm, nếu không phải vì muốn ra ngoài ăn cơm, tôi cũng chẳng nửa đêm khuya khoắt mò ra đường rồi bị người ta đánh lén. Nếu không phải vì cô, Nguyễn Lân sẽ không gây lộn với tôi, nếu không cùng Nguyễn Lân đánh nhau tổn hao sức khỏe thì tôi cũng không bị đám chết tiệt kia làm bị thương nặng tới vậy. Cô nói xem, đầu sỏ không phải cô thì là ai? Giờ tôi đại lượng cho cô cơ hội chuộc tội, lại còn không cảm ơn tôi à?"

".."

Hóa ra trên đời này vẫn còn có người đạt tới cảnh giới vô liêm sỉ như thế đấy!!

Trong một ngày phải học hết những nghiệp vụ y tá cơ bản nhất thì thôi đi, lại còn phải nhớ một đống lưu ý, trình tự thay thuốc, các phương pháp để vỗ về bệnh nhân....Hà Nhạc Nhạc chỉ có thể nói, mình kiệt sức rồi.

Sau đó, y tá trưởng tên là Đường Quyên có đưa vài quyển sách và CD nghiệp vụ cho cô xem, nếu không hiểu có thể gọi điện cho chị ấy bất kỳ lúc nào, nhìn nét mặt kiêu căng của Mục Duy, cô chỉ đành cắn răng mà nhận lấy

Sáng hôm sau, sau khi bác sĩ tới khám, Địch Phi Vân cử người đưa xe tới bệnh viện, bác sĩ Tông nào đó cũng lại chạy tới xem náo nhiệt, đợi Mục Duy vào xe trước rồi bác sĩ Tông mới vào theo sau. Anh chàng vén sợi tóc quăn dài ra sau tai, và híp mắt cười nhìn Mục Duy

"Sao cậu lại đắc tội với Thân Đồ thế?"

Mục Duy nhíu mày. Quan hệ giữa anh và Thân Đồ không tệ, anh không nhớ được mình đã phạm phải điều kiêng kỵ gì của cậu ta nữa

"Lúc đi khâu cậu không cảm thấy đau à?"

"..." Từ bé tới giờ anh có bao giờ phải khâu mũi nào đâu, cho nên cũng không biết khâu "cần phải" đau tới nỗi nào

"Chuyện này không liên quan tới tôi nhé, tôi vừa mới biết thôi, tối hôm đó đại cổ đông - Thân Đồ tiên sinh gọi điện trực tiếp cho bác sĩ gây mê...."