Chương 48: Bỏ qua chuyện cũ

Biên tập: cogaichaytron

Thời điểm thấy Mục Duy bị quấn giống xác ướp ngồi trên xe lăn được Hà Nhạc Nhạc đẩy vào phòng khách, Nguyễn Lân ngồi trên ghế sofa cực kỳ hả hê khi thấy người gặp họa, song khi biết vì để chăm sóc cho Mục Duy, Hà Nhạc Nhạc trừ ba bữa cơm thì đều phải ở bên cạnh anh chàng, thậm chí lúc cậu ta ngủ thì cô phải nằm ngủ dưới đất, trong đầu Nguyễn Lân cứ luẩn quẩn một câu nói....

*Sao cậu không chết luôn đi!!!*

"Nguyễn, Nguyễn tiên sinh...mặt của anh??"

Nguyễn Lân nở nụ cười đẹp trai, "Không sao, hai ngày sau là lành ấy mà, so với tên khốn kiếp kia thì tôi đã là gì"

"Nhưng mai anh không phải dự buổi họp báo à?"

"...Sao cô biết? À ....hóa ra cô là fan của tôi phải không?" Đôi mắt lóe lên sự đắc chí

"Các người nói chuyện xong chưa?" Mục Duy không nhịn đươc lườm Nguyễn Lân, rồi nhấn nút điều khiển tự động xe lăn, đi về phía thang máy

Hà Nhạc Nhạc đuổi sát theo, khi lướt ngang qua Nguyễn Lân thì bị anh kéo lại, anh đứng lên, quan sát cơ thể Hà Nhạc Nhạc một vòng

"Cô....khỏe chưa?"

"...Ừm, sạch sẽ rồi" Cô lúng túng nhỏ giọng đáp. Cô chưa quên lời mình từng hứa...

"Không phải thế, ý tôi là....mà thôi quên đi" Nguyễn Lân cảm thấy thật bất lực, liền ngồi xuống sofa tiếp tục xem kịch bản

Tối hôm đó, Thân Đồ Mặc vẫn chưa về nhà, Hà Nhạc Nhạc bèn tranh thủ đi ngó Tần Chi Tu thì phát hiện Quý Tiết đang ở đó

"Không sao đâu, cô đi chăm sóc cho Mục Duy đi" Tần Chi Tu khẽ cười, nụ cười tinh khiết như sen khiến cho cô quên mất bộ dạng lần đầu tiên gặp anh, say khướt và vô lễ.

"Chúc ngủ ngon, Tần tiên sinh, Quý tiên sinh"

"Hừ" Quý Tiết tỏ vẻ khinh thường

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Hà Nhạc Nhạc vẫn kịp nghe được một câu nói

"Để cho cô ta đi chăm sóc á, thế thì tôi sợ chân trái của Mục Duy chưa kịp khỏe thì chân giữa đã tàn phế rồi ấy. Sau này cậu cách xa cô ta chút"

Nhưng cô lại không nghe thấy câu sau

"Quý Tiết....đủ rồi đấy!"

Chăm sóc cho Mục Duy chẳng phải chuyện dễ dàng, mỗi lần thay thuốc, lau chùi cơ thể, mát xa đều rất tốn thời gian, cũng may Mục Duy khá phối hợp. Hầu như anh ta toàn nằm trên giường chẳng buồn chú ý tới cô, ngay cả lúc đút cơm thì anh ta cũng cầm tạp chí đọc, cô thì cứ đút từng miếng từng miếng một.

"Nhạc Nhạc, dạo này không thấy gọi điện cho tớ thế, tớ thấy cậu còn bận rộn hơn cả tớ ấy nhỉ? Có phải gặp chuyện phiền phức gì không? Có chuyện thì nhất định phải nói với tớ đấy nhé!"

Lúc Mục Duy ngủ trưa thì cô nhận được cuộc gọi của Linh Vũ. Cô bèn đi ra ban công, ngồi lên bục tường nghe bạn tốt lo lắng, mặc cho ánh nắng rực rỡ thiêu đốt làn da, như thể cô có thể mặc cho cơn tủi thân tuôn trào cuốn đi áp lực đang đè nặng lên đôi vai cô.

Có được ắt có mất, là buồn hay vui thì vẫn là những cảm xúc từ trái tim, trong lòng bình yên thì con người sẽ trở nên mạnh mẽ, không cầu thì có khi lại được. Miễn là người nhà bình yên, bạn thân hạnh phúc, chỉ cần bọn họ luôn yêu thương và ở bên mình thì những thứ khác cô đều không tính toán so đo nữa...nhất là lúc này cô chẳng còn sức mà tính toán so đo.

Cô biết mình chỉ là một người bình thường, chẳng có tài năng đặc biệt gì, chỉ có thể....thuận theo tự nhiên mà sống, cố gắng bảo vệ cái tâm của mình, không bị hoàn cảnh tác động, không bị người đời mê hoặc, tự bằng lòng với hạnh phúc giản đơn.

Tới giờ cơm tối thì Thân Đồ Mặc trở về, còn Quý Tiết và Tần Chi Tu lại không thấy bóng dáng đâu cả, Nguyễn Lân chưa kịp động đũa thì Thân Đồ Mặc đã lôi anh chàng lên tầng 7, không yên tâm, Hà Nhạc Nhạc bèn đi lên xem thì thấy hai người đang trên đài đấm boxing. Nhìn bề ngoài không ai ngờ được họ lại có thân thủ lưu loát như thế, động tác mạnh mẽ trôi chảy, phản ứng nhạy bén, không hề có bất kỳ một động tác dư thừa nào, từng chiêu thức dù công hay thủ đều ngang sức ngang tài

Thấy bọn họ chỉ là đọ quyền, cô liền đi xuống phục vụ Mục Duy ăn cơm, mục tin tức giải trí trên TV đang chiếu về việc Nguyễn Lân vắng mặt trong buổi họp báo vì giữ bí mật tạo hình nhân vật, đặc biệt là nhạc phim chủ đề và bài hát kết phim sẽ do ca sĩ thần tượng đang nổi Tần Chi Tu sáng tác và biểu diễn.

Hà Nhạc Nhạc vốn chỉ nghe cho biết, nhưng khi người dẫn chương trình nhắc tới tên nữ phụ số hai của "Một đời một kiếp" cô không nhịn được phải ngó qua màn hình tv

Nữ phụ số hai đó tên là - Đỗ Vi

Bản tin không quay tới cảnh tại hiện trường buổi họp báo nên cô không thể đoán được từ nét mặt Tần Chi Tu xem có phải Đỗ Vi chính là cô gái mà anh luôn yêu say đắm hay không. Cơ mà tới giờ Tần Chi Tu và Quý Tiết vẫn chưa về....

"Cô định xem tới bao giờ đấy?" giọng nói Mục Duy vốn rất trầm ấm mê người nhưng không hiểu sao khi nói với cô lúc nào cũng tỏa ra mùi thuốc súng

Hà Nhạc Nhạc quay lại, tiếp tục gắp thức ăn cho anh chàng

"...Mục tiên sinh, tôi quả thực có khiến anh tức giận, nhưng anh cũng đã....trừng phạt tôi rồi. Chúng ta bỏ qua chuyện cũ, ở chung hòa thuận không được sao? Ít nhất anh nên vui vẻ chút, như thế sẽ mau bình phục hơn"

"Cô cho rằng gây chuyện với tôi xong rồi trừng phạt như thế đã đủ khiến tôi nguôi giận ư?"

"Vậy anh muốn tôi phải thế nào?"

"..." Mục Duy nhìn chằm chằm vào tờ tạp chí. Anh muốn cô phải làm sao à? Nếu là trước đây, một ả đàn bà bán thân vì tiền mà dám xen vào chuyện của anh anh sẽ sai người tới "phế" cô ta, làm sao có chuyện "muốn cô ta làm gì" !!!! Nhưng bây giờ, trong lòng anh vẫn bốc hỏa song không thể để người khác xuống tay với cô, lại còn để cô lại bên cạnh, ngày nào cũng nhìn cô càng làm anh tức giận hơn....anh chắc là điên rồi!!!!

Ting ting! Chuông báo thang máy vang ên

Hà Nhạc Nhạc nhìn Mục Duy, Mục Duy không nói rằng không cho phép mở nên cô liền ra khỏi phòng ngủ, đi mở cửa thang máy

"Á ~~" Vừa mới thấy Thân Đồ Mặc bên trong thang máy thì anh chàng đã duỗi tay kéo cô vào trong, vây lấy cô bằng mùi mồ hôi pha lẫn mùi hương từ cơ thể anh.