Chương 46: Xin cậu hãy biến đi

Biên tập: cogaichaytron

Trông bộ dạng Hà Nhạc Nhạc lúc này Địch Phi Vân không khỏi kinh ngạc, lăn lộn bao năm trong Làng giải trí, loại người nào, biểu tình có kỹ xảo hay không bà cũng sớm nhìn thấu, từ lâu nước mắt đã là một thứ xa xỉ với bà. Bà biết người trong giới ngầm gọi bà là đồ máu lạnh sau lưng, nhưng bà không nghĩ thế, chẳng cô bà hiểu rõ, trên thế giới này người đáng để bà thông cảm, đáng để bà giúp đỡ không còn nhiều

Cô gái này...Thôi, trước mắt cứ phải xử lý chuyện của Mục Duy trước đã

"Y tá đường, phiền cô bôi thuốc giúp cô bé này nhé"

Hà Nhạc Nhạc buông bàn tay đang đỡ vết thương xuống, nhân tiện lau khô nước mắt, thản nhiên cười, "Địch tổng, không cần phiền thế ạ, cháu không sao" Rồi cô thoáng khom người trước Mục Duy, "Mục tiên sinh"

Bây giờ nói "chào buổi sáng" cũng không phù hợp cho lắm nhỉ. Tay phải và chân trái của Mục Duy lúc này đều đang bó thạch cao, đầu và người quấn kín mít băng gạc, dù vậy trong lòng Hà Nhạc Nhạc không hề có chút gì vui vẻ, đương nhiên càng không có gì gọi là đồng cảm.

Loại đàn ông thích đùa cợt tình cảm sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta trả thù thôi

"Cô tới làm gì!!" Thấy cô đã lau khô nước mắt, gánh nặng trong lòng Mục Duy như được trút ra, song cơn buồn bực lại càng tăng. Người phụ nữ này tới cười vào mặt anh à?

"....Thằng nhóc này! Cậu nghĩ tôi muốn tới gặp cậu à!!!! Nếu không phải mẹ cậu....." Địch Phi Vân cho rằng Mục Duy đang nói chuyện với mình bèn lập tức phát hỏa, cơ mà vừa nhắc tới mẹ Mục Duy, bà liền ngậm miệng

Mục Duy liếc Địch Phi Vân, "Tôi muốn xuất viện"

"Xuất viện??? Bộ dạng này còn muốn đi đâu? Cậu có biết không, may mà cậu trốn nhanh, nếu không cả MUSE sẽ bị chôn theo cậu mất!!"

"Cho nên nếu dì không muốn mẹ tôi phát điên thì tốt nhất để tôi ra khỏi đây đi!! Tôi mà ở đây sớm hay muộn mẹ tôi cũng biết. Đến khi đó, bất kể kẻ nào khiến tôi ra nông nỗi này thì dì cũng không dễ sống đâu"

Địch Phi Vân tức tối lườm Mục Duy cả người đầy thương tích, tuy tức thì tức nhưng cũng không nhịn được thầm mắng, "Đáng đời"

"Đây là cậu tự rước lấy!! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, có muốn chơi gái thì cũng phải biết chọn đối tượng, chứ tôi nào có thần thông quảng đại như mẹ cậu đâu, làm sao lúc nào cũng đi theo chùi đít cho cậu được!"

"Tra ra là ai làm rồi?"

"..." Địch Phi Vân nghĩ ngợi, rồi vẫn nói ra sự tình, "Còn nhớ Diệp Huyên Huyên không? Mà thôi khỏi nhớ! Tôi biết thừa cậu sớm xóa sạch ký ức đối với người tình cũ rồi!! Nói tóm lại, cô ta chính là đứa con gái độc nhất của công ty bất động từng tới công ty ta náo loạn"

"...Không phải dì giải quyết rồi à?"

"Cậu biết tôi tốn bao công sức, nợ bao nhân tình mới vỗ về được cha của Diệp Huyên Huyên không? Nhưng mà cái thằng nhóc cậu....tuần trước gặp cô ta, lại bảo rằng không quen!! Cậu nói xem, có phải cậu tự tìm đường chết không? Diệp Huyên Huyên tự thuê người, canh ở con phố có quán bar đó một tuần trời chỉ để đợi cậu xuất hiện!!!"

"Hừ...." Mục Duy lạnh lùng, lộ ra vẻ khát máu

"Đừng có làm loạn nữa! Để tôi nghĩ cách giải quyết. Diệp gia không phải chỉ là một đại lý bất động sản như vẻ bề ngoài đâu, chuyện này mà làm lớn thì đối với mọi người đều bất lợi, tôi không muốn MUSE dính dáng tới tranh chấp quốc tế" Địch Phi Vân phiền muộn nói tiếp, "Mục Duy, tôi xin cậu đấy, lần này sau khi dưỡng thương khỏi thì cậu quay về châu Âu đi. Trên địa bàn nhà cậu, cậu muốn chơi thế nào thì chơi, dù là công chúa nữ hoàng cũng chẳng ai dám tới đầu ngón tay câu, cậu đừng ở đây kích động trái tim yếu ớt của tôi nữa, được không?"

"Không được" Mục Duy dương dương tự đắc, "Tôi chán chơi gái Tây rồi"

"..." Địch Phi Vân nghiến răng nghiến lợi. GÁI TÂY? Mẹ cậu ta chẳng lẽ không phải GÁI TÂY sao? Cậu ta cũng chỉ có nửa dòng máu Hoa thôi, nói cái quái gì mà "chơi gái tây" chứ!!! Bà rõ là nhịn cái thằng nhóc này lâu quá rồi đấy

Trong năm tên nhóc ở căn hộ kia, thì có vẻ Mục Duy là người dễ ở chung nhất. Không sai, trong công việc, cậu ta đích thực không hề hay soi mói, quan hệ với đồng nghiệp cũng hòa thuận, già trẻ lớn bé trong công ty đều rất thích cậu ta, thậm chí có người còn sùng bái ấy. Nhưng đó là bởi vì tên nhóc này chưa bao giờ "ăn cỏ gần hang"

Thực tế, tên nhóc này đã nát từ xương nát ra rồi!!!

Trưởng thành trong tầng lớp quý tộc đã tôi luyện cho cậu một phong cách quý ông hoàn hảo, nhưng đồng thời cũng hấp thu đủ loại biếи ŧɦái của cái giới ấy!!!! Trong mắt cậu ta, trừ cậu ta là con người , thì những kẻ khác đều là lợn!!! Chơi đùa với cơ thể và tình cảm của người khác vốn là chuyện đương nhiên với cậu! Áy náy, hổ thẹn, hối hận, đúng là chuyện cười! Ngày xưa, bà đúng là bị ma xui quỷ khiến thế nào mới đồng ý với mẹ cậu để cậu tới MUSE! Đều tại bà, tham lam cái sức ảnh hưởng của nhà cậu tại hai giới Thương - Chính tại Âu Mĩ....

"Được rồi! Tôi biết rồi mà dì VÂn, tôi biết tôi đem lại phiền phức cho dì, về sau tôi nhất định cẩn thận chọn gái để chơi, vậy được chưa? Mau cho tôi xuất viện, mẹ tôi mà biêt thì toi đời!"

"Nhưng vết thương của cậu..."

"Không phải có sẵn bão mẫu đây ư?" Mục Duy hất cằm

"Cô ấy?" Địch Phi Vân kinh ngạc nhìn Hà Nhạc Nhạc

"..." Người từ nãy giờ vẫn im lặng nghe cuộc đối thoại, Hà Nhạc Nhạc, thoáng cau mày, rồi nhìn bọn họ đáp, "Tôi không biết chăm"