Chương 45: Bọt biển mỹ nhân ngư

Biên tập: cogaichaytron

Mục Duy xảy ra chuyện? Anh ra tay đương nhiên anh biết, không chết người được. Nhưng mà.....

"Cô bị đần à? Cô quản việc sống chết của cậu ta làm gì?"

Nguyễn Lân nổi khùng. Anh thì lo lắng, ra mặt đối đầu với tên kia vì cô, vậy mà cô căn bản nào có ghi hận với người ta! con mẹ nó, thế hóa ra là công dã tràng à!!!

"Ừm, tôi biết rồi. Mai tôi về" Cô nàng trả lời

Đọc xong dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhớ lại dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Hà Nhạc Nhạc, Nguyễn Lân nở nụ cười vô lại, ném quả trứng gà đã đổi màu vào trong thùng rác, rồi đi tới phòng ngủ của Hà Nhạc Nhạc

Hà Nhạc Nhạc cất điện thoại qua một bên, dự định đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi. Phòng bệnh này chẳng khác gì khách sạn, đồ đạc đủ cả, chỉ là không biết có thu thêm tiền phí không, tốt nhất là hạn chế dùng đi....Vả lại, cô phát hiện ra mình không mặc đồ lót, không thể cứ thông thống thế này được....? Ngày mai vẫn nên về tôi, cô có thể xin nghỉ phép thêm vài ngày không nhỉ?

Bên ngoài phòng bệnh chợt có tiếng bước chân chạy qua chạy lại, cô còn thoang thoáng nghe thấy có tiếng người gọi Phó viện trưởng Tông về một nhân vật vip gì đó.

Cô nhớ thẻ công tác trước ngực bác sĩ Tông có ghi chức vụ là "Phó viện trưởng"....Mục Duy là VIP đó ư?

Thắc mắc thì có, song Hà Nhạc Nhạc cũng chỉ để trong lòng. Theo như Nguyễn Lân nói, Mục Duy có ra sao cũng chẳng liên quan tới cô, cô đã làm xong chuyện bản thân muốn làm, cũng đã trả một cái giá đắt, chuyện vè sau cô không nhúng tay vào nữa. Vừa rồi nhắc chuyện Mục Duy với Nguyễn Lân, chẳng qua cũng chỉ vì tiện mồm nói thôi.

Cô không biết mình có được coi là một người tốt không, bởi vì những chuyện mà cô làm chỉ vì cầu cho tâm bình an mà thôi. Đối với người tổn thương mình, chuyện cô có thể làm đó là không oán, còn" lấy ơn báo oán".....Linh Vũ nói rồi, chỉ Thượng Đế mới làm được.....

Cơ thể chưa từng đau đớn như thế nhưng tinh thần cũng hiếm khi được buông lỏng tới vậy, thế giới bên ngoài căn hộ kia......dường như rất tốt....

Một đêm không mộng mị, nửa đêm bên ngoài tựa hồ có tiếng ồn khá lớn, nhưng cô chỉ tỉnh lại mất mấy giây rồi lại đi vào giấc ngủ luôn

Sáng sớm, đợi đoàn đội bác sĩ và y tá đi thăm bệnh xong, Hà Nhạc Nhạc lại xin được xuất viện, sau khi kiểm tra tổng thể thêm một lần, bác sĩ dặn dò cô về thì nhớ nghỉ ngơi, tránh quan hệ tìиɧ ɖu͙© cho tới khi cơ thể lành lại, rồi không hề ngăn cản cô xuất viện

Thay lại áo sơ mi và quần jean, Hà Nhạc Nhạc ngượng ngùng nhìn xuống đầu ti hằn trên áo, cô đỏ mặt đi tìm y tá mượn tạm băng dính y tế, cắt thành bốn miếng rồi dính lên đầu nhũ hoa. May mà áo của cô không thuộc loại xuyên thấu.... quấn băng vải giống nữ tử cải nam trang thời cổ đại là tốt nhất,, cơ mà băng vải lại tốn tiền.

Nhìn vào gương, cô không khỏi bật cười, nghĩ được ra cái cách này mình đúng là có tài đấy.

Sau đó cô đi lấy thuốc, cô hỏi xem mình phải trả bao nhiêu tiền, tuy không mang theo tiền mặt nhưng trong thẻ tín dụng vẫn còn bốn mươi mấy tệ, trả tiền cơm tối qua chắc là đủ, ....và rồi cô biết mình đã bị lùa. Tất cả chi phí phát sinh trong bệnh viện đều trừ vào phúc lợi y tế, sớm biết thì cô đã dùng băng vải rồi, thôi vậy cũng được, tìm một ngân hàng rồi rút tiền đã, thế mới có phí về nhà

Hà Nhạc Nhạc xách thuốc ra ngoài liền trông thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng nói chuyện điện thoại

"Tra được ai làm chưa? Đợi chút" Địch Phi Vân thấy Hà Nhạc Nhạc, đôi mắt sáng rực lên, "Hà Nhạc Nhạc? Cô tới rồi hả? Vậy tốt quá, đi nào, dẫn tôi đi" Không đợi cô trả lời, bà lại tiếp tục vừa nói chuyện điện thoại vừa bước về phía thang máy

Bất đắc dĩ, Hà Nhạc Nhạc chỉ biết lắc đầu, đi theo Địch Phi Vân vào thang máy.

Bảo là để Hà Nhạc Nhạc dẫn đường, kết quả cả lộ trình, Địch Phi Vân luôn đi phía trước, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng 606

Trước cửa có hai y tá đang nhìn nhau, một y tá có vẻ lớn tuổi hơn có vẻ quen mặt Địch Phi Vân liền bối rối bước tới đón bà

"Chị Vân, bọn tôi hết cách rồi, Mục tiên sinh không chịu phối hợp đâu"

"....thằng nhóc Tông đâu?"

"Phó viện trưởng bận rộn cả đêm, giờ mới ngủ được một lúc"

"Thôi được rồi, để tôi vào trước, có gì tôi sẽ gọi các cô sau" Địch Phi Vân ngoảnh đầu gọi Hà Nhạc Nhạc, "Cháu đi vào cùng tôi"

Không đi có được không.....

"CÚT!!!!"

Vừa bước vào cửa, một cốc nước bay thẳng về phía hai người, dường như Địch Phi Vân đã sớm đoán trước nên bà lập tức khéo léo né đi.....CỐP!!!

Hà Nhạc Nhạc bưng trán....Thực sự, thực sự, thực sự muốn khóc!

Cô không muốn phải oán. Không muốn phải hận bất cứ ai bất cứ chuyện gì, không oán trời không oán mệnh, cô chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày...Lẽ nào đây là một mong muốn quá xa xỉ ư?

Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng như giọt nước tràn ly tuôn rơi, không hề phát ra tiếng, cũng không hề kích động nghẹn ngào, đôi mắt cô vẫn cứ bình yên như dòng suối, tĩnh lặng, chậm rãi xuôi theo dòng.

Đau!!!

Mục Duy cau mày nhìn người con gái xuất hiện ngoài ý muốn, cô gái kia hôm qua bị mình tàn nhẫn chà đạp là thế nhưng cũng chưa từng khóc, vậy mà bây giờ....

Giờ anh mới biết trên thế gian này còn có cách khóc như vậy, lặng lẽ không tiếng động, ngay cả hơi thở cũng đều đều, nhưng những giọt lệ không ngừng thi nhau rơi xuống, giống như nàng mỹ nhân ngư trong truyện cổ tích cuối cùng vẫn phải tan biến thành bọt biển. Giọt nước mắt long lanh trong suốt, vậy mà có thể khiến cho người ta bi thương tới tuyệt vọng.

Từng giọt châu rơi vào lòng anh đau nhói....là do vết thương rách ra chăng?