Chương 44: Tôi không có tiền

Biên tập: cogaichaytron

Sau khi quấn lấy Quý Tiết tra hỏi thân phận của Hà Nhạc Nhạc xong, Tông Giới Nhiên xoa cằm, đôi mắt lóe lên sự hưng phấn

Thú vị đây, Quý Tiết nói Hà Nhạc Nhạc là nhân viên quản lý căn hộ mới của bọn họ, tuy nhìn bề ngoài không giống, nhưng thực ra cô nàng rất dâʍ đãиɠ, vừa mới tới được nửa tháng đã bò lên giường 3/5 người bọn họ.....

Dâʍ đãиɠ? Hèn chi, bị đàn ông "chơi" gần chết còn có thể thản nhiên như thế, đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Cơ mà, ai mà ngờ Nguyễn Lân lại dã man thế nhỉ? Mấy ông giời trong căn hộ kia đúng là toàn cực phẩm!!!

"Bác sĩ Tông, bệnh nhân phòng 605 khăng khăng muốn xuất viện"

"Phòng này do tôi phụ trách à?"

"Không phải, nhưng đó là cô gái mà vị Thân Đồ tiên sinh kia đưa tới!"

"..."

Truyền hết bình dịch, tinh thần Hà Nhạc Nhạc đã khá lên nhiều, cô mơ hồ nhớ lại,.....trước khi ngất đi cô có nghe thấy giọng nói của Nguyễn Lân, sau đó....dường như cô mê sảng, nói linh tinh rất nhiều chuyên?

"Bộ dạng này của cô mà đòi xuất viện.....muốn nửa đêm quay lại à?"

Tông Giới Nhiên trêu chọc, kéo ghế, ngồi cạnh giường Hà Nhạc Nhạc. Rốt cục ca trực đêm nay không còn tẻ nhạt nữa rồi

Hà Nhạc Nhạc liếc nhìn cái vị bác sĩ....xinh đẹp, cô cảm thấy chiếc áo blouse trắng này hoàn toàn tương phản với anh ta

"Tôi đã hạ sốt rồi, không cần nằm viện nữa nhỉ? Nếu có vấn đề gì...tôi sẽ tới bệnh viện khám lại"

"Nói lý do thật sự đi"

"...tôi không có tiền"

"...Haaa!! Cô nghiêm túc đấy?" Tuy chi phí bệnh viện của nhà mình rất cao, nhưng mà....sao cái người phụ nữ này lại nghèo tới vậy á, leo lên giường 3 người bọn Thân Đồ Mặc rồi mà chưa vợt được tí lợi ích nào à??? Đúng là người phụ nữ có "đạo đức" nhỉ!!! Được đấyyyy, anh thích!!!!

"Cô không cần lo về chuyện tiền nong, Muse có cổ phần ở đây, cô chắc cũng được coi là nhân viên của Muse nhỉ? Mỗi năm ít nhất cũng phải được ba nghìn tệ phúc lợi y tế, đủ cho cô ở vài ngày ấy"

"...À, cảm ơn anh" Hà Nhạc Nhạc cúi đầu hai bàn tay đặt trên chiếc chăn. Phúc lợi của Muse tốt thật đấy nhri... "Vậy...tôi có thể ăn gì đó không?"

Bắt gặp vẻ rụt rè của Hà Nhạc Nhạc, Tông Giới Nhiên không khỏi ngạc nhiên. Có lẽ anh chàng đã hiểu được tại sao Thân Đồ Mặc lại để ý tới cô bé này rồi!

Dáng vẻ rụt dè dịu dàng không hề làm bộ làm tịch, còn đôi mắt thì lại thản nhiên an tĩnh, hai khía cạnh đối lập với người khác lại trở nên vô cùng hài hòa tự nhiên với cô. Chính nó làm cho đàn ông muốn bảo vệ và chinh phục phụ nữ, ở trên giường lại còn phóng đãng, chậc chậc!!!

Tống Giới Nhiên gọi y tá mang thực đơn bữa đêm tới, cô gọi một suất đơn giản gồm cơm và rau. Đợi cô ăn được một nửa, Tống Giới Nhiên mới thả một câu, "Ăn thì có thu tiền nhé~~"

Hà Nhạc Nhạc khựng lại, cười khổ, rồi tiếp tục động đũa

".." Tông Giưới Nhiên định đợi lúc Hà Nhạc Nhạc giật mình nhìn mình thì sẽ bảo là đùa đấy, ai dè cô chẳng buồn quay lại, anh chàng đành ôm nghẹn nửa câu sau ...

"Được rồi, cô nghỉ ngơi đi" Chưa dứt lời, điện thoại của Tông Giới Nhiên vang lên, anh chàng liếc Hà Nhạc Nhạc rồi cố ý đứng trong phòng nhận cú điện thoại này

"A lô!! Nhϊếp ảnh gia Mục đại nhân, cậu muốn hỏi ai ấy nhỉ~~"

"Đừng nói nhảm, ông mau gọi một chiếc xe tới phía sau khách sạn Hải X, nhanh lên...." Giọng nói đứt quãng vang lên

Tông Giới Nhiên nghe xong lập tức trở nên nghiêm nghị, goijphongf trực chuẩn bị xe, rồi chạy về phía thang máy.

Cái tên chết tiệt này gọi cho mình nhờ điều xe, thì chỉ có thể là XE CỨU THƯƠNG!!!!

Hà Nhạc Nhạc lặng lẽ quan sát hành động của Tông Giới Nhiên, tuy không rõ xảy ra chuyện gì nhưng trông bộ dạng của Tông Giới Nhiên thế kia chẳng lẽ Mục Duy có vấn đề gì chăng?

Ting ting~~ Âm báo tin nhắn tới

Một thông báo nội dung tin nhắn ngắn gọn, "Cô không sao chứ?"

Nhìn qua tên người gửi....Nguyễn Lân??

Ở nhà, Nguyễn Lân tự mình luộc một quả trứng, bóc vỏ, rồi áp sát lên mặt, lăn qua lăn lại. Do dự mãi rồi anh chàng quyết định gửi tin nhắn hỏi thăm cô nàng kia. Ai bảo cái tên Thân Đồ Mặc kia cứ im ỉm không nói gì chứ

Trưa hôm qua đợi mãi không thấy Hà Nhạc Nhạc lên gọi mình xuống ăn cơm, Nguyễn Lân bèn tự mình xuống bếp, không có cô ở đó, cũng không thấy cô trong phòng. Ngẫm lại, lúc anh ở phòng tập gym thì có thấy xe Mục Duy về....rõ ràng rành rành, Mục Duy đã kéo cô lên giường rồi...

Gạt đi sự khó chịu, Nguyễn Lân vượt qua vòng vây của fan để ra ngoài ăn cơm, khi về tới nhà lại phát hiện tên chết tiệt kia vẫn chưa làm xong chuyên!!! Không phải kỳ kinh nguyệt của cô nàng chưa hết à? Khóc lóc cầu xin không cho anh làm, thế mà giờ leo lên giường Mục Duy lại không muốn xuống là sao???

Nguyễn Lân kìm nén ngồi đọc kịch bản, đọc được vài trang thì anh chỉ muốn xé toạc tập kịch bản, buồn tẻ hết sức, anh bèn lái xe ra ngoài đua, tới tối quay lại, thế nào mà đèn phòng khách vẫn chưa bật, anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Đúng lúc Thân Đồ Mặc vừa về, anh nói qua với Thân Đồ Mặc, Thân Đồ gọi điện cho Mục Duy để mở thang máy, sau đó.....trông thấy cô nàng kia nằm trên giường, chỉ còn lại nửa cái mạng.

Đợi tới lúc anh kịp phản ứng lại thì đã là mười mấy phút sau đó, Thân Đồ đã đưa cô nàng tới bệnh viện tự bao giờ, còn anh thì "sản xuất" thêm cho bệnh viện một tên bệnh nhân chết tiệt nữa.

"Nguyễn Lân, con mẹ nhà cậu....vì một người phụ nữ mà đánh tôi, đừng có nói cậu có tình cảm với cô ta đấy nhé!!!" Mục Duy thở hổn hển, ngồi dưới đất nói

Dường như anh bị câu nói này thức tỉnh, bèn dừng tay

Làm sao có khả năng đấy? Anh chỉ cảm thấy cô nàng không tệ, tính cách cũng đáng ghét buồn tẻ chẳng khác gì những người đàn bà khác, may ra được đôi lúc khá vừa mắt....Sao anh có thể thích loại kỹ nữ như thế được?

Không....đúng là thích đấy, anh thích cơ thể của cô. Nghĩ thông suốt, cuối cùng anh cũng đạp Mục Duy thêm cái nữa rồi xuống tầng luộc trứng

"Tôi không sao, nhưng mà hình như.....Mục tiên sinh xảy ra chuyện gì thì phải" Cô nàng kia trả lời anh như vậy đấy.