Chương 43: Bệnh viện Tông thị

"Nguyễn Lân..."

Nhìn về hướng bàn tay Hà Nhạc Nhạc đang vươn tay ra về phía mình, đáy mắt Thân Đồ Mặc thoáng âm u, anh liếc nhìn hai tên bên kia đang hùng hổ đánh nhau, rồi nhặt quần jean và đồ nội y từ dưới đất lên mặc cho Hà Nhạc Nhạc, sau đó bế cô đi về phía thang máy, lấy ô tô lái xe tới bệnh viện.

"Nguyễn Lân....tôi chóng mặt quá....đợi một lát, lát nữa tôi sẽ nấu cơm cho anh..."

"Hả? Sao tôi lại...ở trên xe? Nguyễn Lân..."

"Nguyễn Lân...."

Két!!! Bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai

Sắc mặt Thân Đồ Mặc âm trầm, nhìn thẳng về phía trước, mất một lúc anh mới tiếp tục khỏi động chiếc xe Bentley đen của mình.

Khu Nội Trú - Bệnh viện Tông thị

Tông Giới Nhiên đi theo y tá vào phòng bệnh, gian tà liếc nhìn Thân Đồ Mặc, kẻ đang khoanh tay im lặng ngồi bên mép giường, Tông Giới Nhiên cầm bệnh án treo cuối giường lên đọc, sau đó nở nụ cười

"Cậu làm?" Tông Giới Nhiên ngoảnh đầu, quan sát kỹ Hà Nhạc Nhạc, "Làm tới nỗi không khác gì cưỡиɠ ɖâʍ thế này, tôi nên khen cậu dũng mãnh hay nên nói cậu độc ác, không biết thương hoa tiếc ngọc đây?"

"....Bao giờ cô ấy tỉnh lại" Thân Đồng Mặc nhìn đồng hồ trên tường, hỏi

"Bình thường thì khi nào hạ sốt thì bệnh nhân sẽ tỉnh, trừ phi bản thân bệnh nhân không muốn tỉnh mà thôi"

"Nói rõ ra xem nào..."

"Trong kỳ hành kinh mà bị người ta chơi tới nỗi cạn kiệt thể lực, mất nước, sốt cao, à hậu môn còn bị rách nhẹ, bệnh nhân không muốn tỉnh lại cũng có gì kỳ quái chứ? Tôi nói này, cậu cũng quá....tỉnh rồi....." Tông Giới Nhiên ngậm miệng lại, mỉm cười nhìn gương mặt yếu ớt của Hà Nhạc Nhạc

Vừa mở mắt, Hà Nhạc Nhạc trông thấy một y tá đang đứng cạnh thay bình thuốc....cô đang ở bệnh viện ư?

"Bác sĩ Tông, bệnh nhân tỉnh rồi, tôi đi báo cho chủ nhiệm Lương". y tá nói với người đang đứng cuối giường

Hà Nhạc Nhạc nhìn theo ánh mắt y tá, hay lắm...một người đàn ông yêu mị!! Người đàn ông đó mặc áo blouse trắng, dáng dấp cao ráo, da dẻ trắng bóc như thể đồ sứ, đôi mắt phượng hẹp dài,cằm nhọn, mái tóc xoăn gọn gàng rủ trên bờ vai...

"Cô mà còn nhìn tôi say đắm như thế nữa thì kẻ nào đó lại ghen đấy nhé" Người đàn ông đẹp trai có vẻ bề ngoài giống bác sĩ nói

Hả? Hà Nhạc Nhạc khó hiểu nhìn xung quanh..... "Thân Đồ tiên sinh? Sao ngài lại ở đây?" Cô cố gắng chống nguời để ngồi dậy

"Haaa! Thân Đồ, trong mắt người ta căn bản chẳng có cậu đâu nhé!" Tông Giới Nhiên trêu ghẹo, nhưng lời vừa thoát ra khỏi miệng đã thấy có gì đó sai sai, cô bé này gọi cậu ta là "Thân Đồ tiên sinh", vả lại cô ấy còn ngạc nhiên khi trông thấy cậu ta ở bệnh viện....lẽ nào người "chơi" cô ấy tới nông nỗi này không phải Thân Đồ? Ấy chà....không phải chứ....

Thân Đồ lạnh lùng lườm Tông Giới Nhiên rồi đứng lên. Chưa kịp nói gì thì một bác sĩ nữ trung trung tuổi đẩy cửa bước vào

Bác sĩ nữ nhìn qua tình hình Hà Nhạc Nhạc, xác nhận không có gì khác thường rồi mới rời đi

Tông Giới Nhiên đặt bệnh án lại cuối giường, ôn hòa nhìn Hà Nhạc Nhạc, "Yên tâm đi, hạ sốt rồi, nằm viện theo dõi hai ngày nữa, không có gì thì có thể xuất viện, bình thường chú ý tẩm bổ thân thể một chút. À, bảo người đàn ông của cô dịu dàng hơn nhé"

Hà Nhạc Nhạc quýnh quáng, len lén liếc Thân Đồ Mạc, vừa khéo chạm phải ánh mắt lạnh như băng của anh. Cô không khỏi chột dạ, vội vã tránh né, theo phản xạ có điều kiện mà nhớ lại, cô sờ túi quần...điện thoại di động đâu? Á!!! Đồng phục bệnh nhân???

"Đồ của cô trên bàn" Tông Giới Nhiên tốt bụng nhắc nhở vì cảm thấy khá thú vị khi thấy phản ứng của Hà Nhạc Nhạc

"À!Cảm ơn anh!" Cầm điện thoại lên nhìn, đã 10 giờ 47 phút? Tối? Nguy rồi!!! Hà Nhạc Nhạc rút kim tiêm, vén chăn lên, định xuống giường

"Ấy ấy ấy!! Giờ cô chưa thể xuống giường ! Cô muốn đi đâu??"

Chịu đựng cơn đau và sự tê dại của cơ thể, nhất là ở thân dưới, Hà Nhạc Nhạc nhíu mày, đứng dậy, "Tôi không sao, quần áo của tôi đâu? Sắp 11 giờ rồi, bây giờ về chắc không làm kịp,hay là tôi mua đồ ăn ở gần đây cho ngài?" Hà Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn Thân Đồ Mặc, cổ họng khàn đặc hỏi. Dù sao không thể để Thân Đồ Mặc ăn đồ bệnh viện được đúng không?

".." WTF? Việc đầu tiên khi cô bé này tình laijlaij là suy nghĩ bữa ăn lúc 11 giờ cho Thân Đồ Mặc??? Đầu óc Tông Giới Nhiên có chút hoang mang

"...." Thân Đồ Mặc cúi đầu chăm chú nhìn người phụ nữ yếu đuối trước mặt, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt dần tan, "Cô nghỉ ngơi đi"

"Tôi..."

Tông Giới Nhiên nhíu mày, nhìn nét mặt khổ sở của Hà Nhạc Nhạc, rồi nối gót Thân Đồ Mặc rời khỏi phòng bệnh, tiện thể gọi y tá vào chỉnh lại kim tiêm cho Hà Nhạc Nhạc

"Sao nào? Đồ ăn chỗ tôi toàn đồ nhập khẩu đấy!" Tông Giới Nhiên gác chéo chân, ngồi vào bàn làm việc của mình, giọng nói mang theo niềm tự hào. Bệnh viện nhà mình nổi tiếng với dịch vụ năm sao, đồ ăn lại càng vừa ngon vừa bổ dưỡng, "Ấy! Rốt cục chuyện là thế nào vậy? Người phụ nữ kia là ai? Nhìn cậu có vẻ để ý...hay là cậu không biết rằng cuối cùng bản thân cũng động lòng rồi?"

Thân Đồ Mặc để dao và nĩa xuống, tao nhã lau miệng, không thèm đếm xỉa tới Tông Giới Nhiên, đứng dậy đi về hướng cửa phòng

"Này! Dù sao anh em từ bé với nhau!Ăn của người ta xong cứ thế chùi đít mà đi đấy hử! Tôi phải tìm Quý Tiết hỏi mới được"

Vừa đυ.ng vào chốt cửa, Thân Đồ Mặc khựng lại, nghiêng đầu nhìn Tông Giới Nhiên, "Cậu có biết tại sao tôi không có hứng thú với phụ nữ cho lắm không?"

"Tại sao?" Đôi mắt Tông Giới Nhiên sáng quắc, kích động đong đưa đầu, bí mật thế kỷ sắp được tiết lộ!!!

"...Nghĩ tới chuyện phụ nữ còn ầm ĩ hơn cả cậu, tôi có "cứng" rồi thì cũng hóa "mềm" Nói xong, Thân Đồ Mặc mở rộng cửa, rời đi

"....FUCK" Tông Giới Nhiên giơ ngón giữa về phía bóng lưng Thân Đồ Mặc, giây tiếp theo, anh chàng cầm điện thoại lên, nhấn số gọi, "Alo! Quý đại thiếu!!! Uầy!!! Ầm ĩ thế!!! Đêm nào cũng bồ bịch bên ngoài, cậu coi chừng hỏng thận đấy.....Cảm ơn, tôi cũng không muốn kiếm được số tiền này của cậu đâu. À! Hỏi cậu chuyện này nhé! Cậu biết Hà Nhạc Nhạc không?"