Chương 42: Người đàn ông nhỏ mọn

"Cô.....xương cốt cô làm bằng gì, hửm? Kim loại? Có vẻ không giống đâu....ái chà! Biết đau hả? Vậy thì không phải kim loại rồi. Xương cốt không phải làm từ sắt thép....vậy sao cái lá gan của cô lại lớn thế hả!!"

"Không nói? Tốt, tôi cực kỳ.....thích dáng vẻ quật cường này của cô, cô muốn tự cởi hay là để tôi giúp?"

"Chậc chậc chậc....trông cô bình tĩnh chưa kìa, đừng nhíu mày...tôi mới chỉ tiến vào được có một nửa thôi, mở rộng chân ra chút nữa.....Phụ nữ trong kỳ hành kinh quả nhiên vừa nóng lại vừa trơn, không cần bất kỳ màn dạo đầu nào vẫn có thể...........vào!!!"

"Thật tuyệt vời....nhìn xem này, thậm chí tôi còn không nhìn thấy được những nếp gấp bên trong cô nữa, có phải sướиɠ lắm không? Chà, cô hút tôi chặt quá, tôi mới rút ra một ít thì nó đã kéo tôi lại....yên tâm, tôi sẽ lấp đầy cô, sẽ khiến nó không khép lại nổi nữa!"

"Cô nói cô từng học đại học phải không? Học đại học rồi mà lại tới nơi này để người ta "chơi", chắc cô thích được đàn ông cưỡi lên lắm nhỉ? Ôi, chặt quá......à, cô giận hả? Hình như cô càng giận thì bên dưới càng kẹp tôi chặt hơn, tôi càng thỏa mãn....Nên làm sao đây? Làm sao để cô càng tức giận hơn nhỉ?"

"Mông vểnh cao quá cơ, cô đang mong tôi đánh nó à? Hay lắm....vừa nằm vừa quỳ, để đàn ông làm từ phía sau, vừa được đánh vào mông, vừa được đâm vào cái lỗ nho nhỏ, nước nôi đầm đìa.....cô đúng là dâʍ đãиɠ lắm luôn"

"À, đang lén lút so sánh giữa tôi và Thân Đồ, Nguyễn Lân xem ai lớn hơn? Ai to hơn? Ai dài hơn? Ai cứng rắng hơn? Hửm? Nói!!! Vẫn không nói? Chê tôi chậm quá phải không? Thích thô bạo hơn? Thế bây giờ vừa lòng chưa?"

"Trông nơi đó của cô xinh đẹp hẳn lên khi bị tôi làm đấy....à, quên mất không an ủi viên trân châu nhỏ nhỉ....đau à? À không đau hả? Rất thoải mái phải không? Tôi nặng tay hơn chút nhé....chảy nước mắt cơ đấy, sướиɠ thế cơ?"

"....Tỉnh rồi à? Ngoan lắm, không nỡ để tôi chơi một mình phải không? Vậy chúng ta đổi địa điểm khác để chơi nhé....không muốn? Giờ cô mới cầu xin toi, cô không cảm thấy muộn rồi ư? Thả lỏng chút...nếu không được bôi trơn thêm chút nữa thì cô vẫn đau như cũ đấy!"

"Ừm....sướиɠ quá...Bọn Nguyễn Lân chưa từng chơi qua nơi này của cô à? Vậy nhìn cho thật kỹ, nhìn tôi đi vào nó! Nhớ kỹ, ai là người phá trinh bé cúc hoa của cô nhé!"

"Trời ơi! "Bé cúc" còn chặt hơn cả cô bé phía trước, kẹp chết tôi mất! Đừng khóc...kiên nhẫn một chút, để tôi bắn một lần đã rồi tôi sẽ chậm lại để cô hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ ....

"Cô nàng dâʍ đãиɠ, cô nhìn cô đi, cái mông nút lấy người huynh đệ của tôi còn chưa đủ, lỗ nhỏ phía trước còn không chịu thỏa mãn bằng hai ngón tay của tôi cơ.....cô muốn một người đàn ông khác đồng thời làm nó phải không? Có muốn tôi gọi Nguyễn Lân tới không....không được ngất!"

"Đừng, đừng bao giờ lộ ra dáng vẻ tủi thân như thế này trên giường thằng khác nhé.....cô như thế sẽ chỉ khiến đàn ông càng thêm thô lỗ *yêu* cô thôi!"

"Hương vị của cô tuyệt quá, vậy mà tôi lại lãng phí thời gian lâu tới thế....nếu không phải lần này cô lắm chuyện thì không tôi còn chưa phát hiện được món đồ chơi cực phẩm như thế đâu. Cô nói xem,tôi có nên khen thưởng cho cô không? Phần thưởng đó là cái mông nhỏ này sẽ được no nê mỗi ngày, thế nào? Ừm? Đừng, đừng run....cô mà run thì huynh đệ của tôi sẽ càng cứng hơn...."

"Tiểu tiện nhân.....tôi không dừng lại được, phải làm sao đây? Hai cái lỗ bên dưới bị tôi làm tới nỗi vừa sưng vừa đỏ, khiến cho người ta....hưng phấn....hay là cứ như vậy chơi chết cô nhỉ...." Người đàn ông nào đó vững vàng ôm cô đi về phía nhà tắm, thứ cứng rắn trong quần anh ta không ngừng nhấp đằng sau mông người phụ nữ

"Ưʍ...." Hà Nhạc Nhạc gục đầu trên bả vai Mục Duy, cau mày khẽ rên, cô đã sớm không còn sức khóc lóc hay giãy dụa nữa rồi

Bây giờ là mấy giờ rồi? Buổi chiều hay đã sang tối? Hay trời đã sáng?

Cô biết. Cô biết rõ cô nhất định sẽ phải trả giá đắt cho việc làm của mình.....Cô thậm chí không buồn nghĩ tới giá cao tới đâu nữa, bởi cô biết rõ....người đàn ông này, nhất định sẽ vượt quá sự tưởng tượng của cô

"A..................."

Mục Duy đặt Hà Nhạc Nhạc lên mép bồn rửa mặt, để một nửa bờ mông cô lơ lửng chơi vơi, mọi sức nặng lập tức dồn xuống vật cứng rắn đang nằm bên trong mông nhỏ của cô....

"HỪ..." Mục Duy tiếp tục đưa ngón tay vào bên trong hoa huyệt lầy lội của cô, phối hợp với "cậu em" đang mặc sức ra vào phía sau, theo ngón tay của anh ta, nước nhờn xen lẫn tia máu đỏ ào ạt tuôn ra.

"Sao nước của cô có móc bao nhiêu cũng không ra hết thế nhỉ....đúng là khát tình. Địch Phi Vân tìm được báu vật như cô từ nơi nào thế? Từ trên giường của một ông sếp nào đó? Hay là từ một tiệm làm tóc nho nhỏ?"

Hà Nhạc Nhạc ảm đạm, khẽ nhếch môi, cô đã tê liệt với những lời sỉ nhục của anh ta. Cô chỉ cảm thấy...nóng.....nóng quá

"Tôi nói rồi! Không được phép ngất xỉu!"

Anh ta nói cái gì? Không được phép cái gì? Cô không nghe rõ....Một thằng đàn ông sao lại nhỏ nhen như thế, đê tiện như thế, vô liêm sỉ như thế....ai mà gả cho anh ta thì đúng là xui xẻo!!!

À....coi như cô may mắn đi, hết kỳ hạn ba tháng, cô sẽ không phải gặp lại anh ta nữa....

"Hà Nhạc Nhạc....Hà Nhạc Nhạc!!!"

Hả?

"Hà Nhạc Nhạc? Chết tiệt! Con mẹ nhà cậu, Mục Duy!!!!"

Giọng nói của Nguyễn Lân? Dường như có bóng dáng hoảng hốt của ba người đàn ông ....cô hoa mắt ư?

"Nguyễn... Lân...." Là anh đang gọi cô sao?