Chương 3: Cơm rang

"....tiền vi phợp hợp đồng cao như thế là phạm pháp"

"À...đúng vậy, nhưng có cao hay không không phải cháu và tôi quyết đình rồi sao. Cháu và Linh Vũ là bạn tốt của nhau nhỉ, vậy cháu nhất định cung biết rõ sư phụ của nó? Dì Vân lắc lắc bản hợp đồng trong tay

Sắc mặt Hà Nhạc Nhạc trở nên trắng bệch. Hợp đồng do Lê Dĩ Quyền soạn, người đàn ông mà Linh Vũ coi như Thần và luôn sùng bái soạn ra.....

Cô không có tiền

"Tiểu Lương, gọi xe đưa cô Hà về"

Không! Không thể được!

Nhìn Hà Nhạc Nhạc rời văn phòng với sắc mặt trắng như tờ giấy, "dì Vân" Địch Phi Vân lộ ra nụ cười khó hiểu, bà lật cuốn sổ, sau khi khẳng định tối qua chỉ có người đó trở về căn hộ, Địch Phi Vân liền nhấn điện thoại

"Tiểu Cầm, nối máy cho Nguyễn Lân"

...

"Dì VÂn, dì gọi điện cho tôi có phải muốn cho tôi quay một bộ phim đẳng cấp không đấy hả!"

"Hôm nay dường như tâm trạng của cậu không tệ nhỉ?"

"Vậy sao? E rằng phải cảm ơn "nha đầu thông phòng" mà dì an bài đấy, sự thật chứng minh rằng ý kiến của dì rất chính xác, "phương tiện" này quả nhiên rất có hiệu quả"

"Hả..." Địch Phi Vân tựa như không khỏi phì cười, "Hiệu quả là tốt rồi, cậu tiếp tục làm việc đi, tình nhân hoản mỹ của Mâu Tư"

"Vâng, hẹn gặp lại Nữ Thần Hera tôn kính"

Cúp điện thoại xong, Địch Phi Vân nhìn tờ hợp đồng làm thuê của Hà Nhạc Nhạc đặt trên bàn, nụ cười trên mặt bà càng thêm rạng rỡ

""Nhà đầu thông phòng, nha đầu thông phòng! A hahaha!"

Mấy hôm trước, khi bà đang đau đầu vì 5 thằng nhóc kia thì có nói đùa một câu,

"Các cậu nếu có bạn gái hàng thật giá thật thì tôi không nói, đây thì các cậu lại tìm phụ nữ một cách tùy hứng là sao? Hay là tôi tìm cho các cậu một cô bé" nha đầu thông phòng nhỉ, vừa có thể chăm sóc ăn uống hằng ngày cho các cậu, lại còn có thể giúp các cậu hạ hỏa, chơi đùa, giải sầu, tạm thời giải quyết nhu cầu sinh lý, tìm linh cảm, một công đôi ba việc, như thế các cậu đỡ phải tìm chuyện ở bên ngoài rồi bắt tôi đi theo chùi đít"

Không ngờ thằng nhóc Nguyễn Lân kia lại thật sự đem con gái nhà người ta làm "nha đầu thông phòng" mà giải quyết du͙© vọиɠ, lại còn có vẻ khá hưởng thụ nữa chứ, mặc dù bà thấy có lỗi với cô bé Hà Nhạc Nhạc này song, đã vắt chanh thì phải vắt cho kiệt nước, đã thuê cô bé này thì bà đương nhiên phải sử dụng cô cho thật tốt, không biết cô bé "nha đầu thông phòng" này mấy thằng nhóc còn lại có sử dụng hay không đây?

Nhìn đống hành lý đã thu dọn xong, Hà Nhạc Nhạc khocs không ra nước mắt

Cô cứ tưởng rằng Mâu Tư là một công ty lớn thì sẽ không làm chuyện mờ ám trong hợp đồng đối với một nhân viên quèn, cô cứ cho rằng công việc của một nhân viên quản lý căn hộ có mệt lắm cũng chỉ mệt về thể lực, cô lại cứ tưởng....

Trường đời này đã dạy cho cô một bài học rằng: Đừng "tự cho mình đúng"

"Òng ọc...." Dù tâm trạng cô uể oải thế nào thì cái bụng của cô vẫn luôn trung thực mà nhắc nhở cô rằng cô đã một ngày trời chưa ăn gì rồi. Hôm nay khi cô tỉnh lại thì đã giữa trưa, cố nén những cơn đau nhức, tê dại mà bật dậy đánh răng rửa mặt, xong xuôi thì cũng đã sang giờ làm việc chiều, sau đó cô cắn răng thu dọn hành lý vì nghĩ rằng từ chức xong sẽ chẳng cần về lại cái căn hộ "ăn thịt người" này nữa, ai dè....

3 tháng, 3 tháng! Giờ phút này, cô thực sự rất khâm phục những người làm kỹ nữ, ngày nào họ cũng ở dưới thân những người đàn ông khác nhau chịu đựng sự chà đạp, vậy mà bọn họ vẫn có thể làm từ năm này qua năm khác, còn cô, ngay cả một đêm thôi cũng không dám đối mặt!

Nhưng thậm chí cô không dám làm gì thì phải làm sao? Cô không thể đi xin bố mẹ 10 triệu tệ được, trừ việc đi vay nặng lại thì cô cũng chẳng còn cách nào xoay sở đủ 10triệu, ngoài cách nhẫn nhịn 3 tháng, thì cô còn lựa chọn khác sao?

Nhịn. Chỉ là nhịn mà thôi, đây không phải là chuyện mà Hà Nhạc Nhạc cô am hiểu nhất ư?

Trong tủ lạnh không có thức ăn tươi, Hà Nhạc Nhạc liền lấy hai quả trừng gà rồi tự giễu:

"Ít nhất ở đây không phải lo ăn lo ở"

Đặt chảo cơm rang lên cái mâm xong, Hà Nhạc Nhạc định bụng thổi cho nguội thì bị một cái thìa thò ra từ phía sau dọa cho sợ tới nỗi nhãy cỡn lên, suýt chút nữa thì ném cả nồi và muôi đi.

"Anh, anh...." ĐÀN ÔNG! Người đàn ông này rất, rất đẹp trai!

Thân Đồ Mặc chỉ là quay về nhà để tắm rửa và thay quần áo mà thôi, nhưng lúc đi ngang qua phòng bếp ở tầng một lại bị hấp dẫn bởi mùi thơm của cơm rang. Thế là anh bèn đi vào bếp xúc ăn hai miếng, không ngờ lại cảm thấy không tệ, vì thế anh liền tự mình bưng cả cái khay ra bàn ngồi ăn, từ đầu tới cuối, anh chẳng buồn liếc nhìn Hà Nhạc Nhạc lấy một cái.

Là anh ta sao? Người đàn ông tối hôm qua. Trong đầu vừa bật ra nghi vấn này thì Hà Nhạc Nhạc liền lập tức bác bỏ. Người đàn ông này tuy cũng rất cao to, vóc dáng bên dưới lớp quần áo màu đen tuy cũng rất cường tráng, nhưng....cô lại có cảm giác không đúng. Người đàn ông tối hôm qua giống như một hòn núi lửa không ngừng phùn trào nham thạch, còn người đàn ông này, giống như một loài động vật lạnh lùng sống trong rừng rậm vậy

Cô hẳn nên chủ động chào hỏi nhỉ?

Trong hợp đồng đã quy định rõ rằng cô không được chủ nghe ngóng bất kỳ tin tức gì của chủ nhà, chỉ cần là người có thể tự do ra vào căn hộ này thì đều là đối tượng mà cô phải phục vụ, chỉ có nghĩa vụ, không có quyền lợi.

"11 giờ đêm nay, làm một phần cơm giống thế này đưa lên tầng 5"

"Được, được" Nhìn khoảng trống mà người đàn ông ấy để lại trên bàn, Hà Nhạc Nhạc thở phào nhẹ nhõm.

Hà Nhạc Nhạc không rang thêm cơm nữa mà tùy tiện rán một quả trứng, ăn qua loa, may mà cô nấu cơm luôn nấu dôi ra một ít. Rang cơm dùng cơm nguội để rang vẫn ngon hơn, cho nên cô cắm thêm một nồi cơm, để nguội, rồi bọc túi bóng để vào tủ lạnh. Làm xong, cô mới quay lại phòng mình, định nghỉ ngơi một lát rồi mới chuẩn bị xếp quần áo trong vali vào trong tủ.

Cô không phải là cái vò mẻ không sợ sứt, cô chỉ là người đứng trước hai cái lợi sẽ lựa chọn cái lợi lớn hơn, dù bất chấp thủ đoạn.

Két! Tiếng vang cực kỳ nhẹ vang lên, theo đó ngọn đèn cũng vụt tắt.

Trái tim Hà Nhạc Nhạc trở nên căng thẳng, cô không kìm được hoảng sợ nhìn về phía cửa phòng.

!! Cửa phòng tiếp đó bật ra.