Chương 2: Từ chức

Biên tập: cogaichaytron

Cô nên báo cảnh sát phải không?

Bị người ta cường bạo suốt cả một buổi tối, nằm trên giường thôi mà cô cũng không còn đủ sức mà ngồi dậy nữa, cơn đau nhức đánh thức cô, nước mắt không ngừng rơi....

Nhưng mà, báo cảnh sát rồi sao? Ngay cả người cường bạo mình là ai cô cũng không biết, cô chỉ biết người đàn ông đó có dáng người cao to, cơ bắp săn chắc, tinh lực dồi dào kinh khủng, tính cách tàn nhẫn....và có khả năng di chuyển trong bóng tối.

Có điều, dù không nhìn rõ gương mặt anh ta nhưng cô đoán đó là một trong năm vị chủ nhân của căn nhà này. Ở đây có trang bị hệ thống an ninh cao cấp, người có thể ra vào tự do ngoại trừ chủ nhân thì cũng chỉ có cô.

Người có giá trị cao nhất trong cô ty truyền thông Muse...hẳn phải rất nổi tiếng. Nếu cô đi tố cáo, chắc chắn cô sẽ bị lên TV, truyền thông? Tới lúc đó....dù người bị hại là cô thì thế nào? Cô có thể không để tâm tới ánh mắt người đời ư? Cô thì không sao, nhưng còn bố mẹ cô? Họ đã vì cô lo lắng nửa đời người rồi, giờ tuổi đã cao mà vẫn phải bị người ta chỉ trỏ này nọ ư?

Huống hồ....người ta cho rằng cô tự mình "bán thân", tiền lương được ứng trước cô đã dùng mua quà cho bố mẹ, kết cục sợ rằng sẽ chỉ là cô "cố tình lên giá vơ vét tài sản không thành công, bèn quay ra cáo trạng khách làng chơi". Thậm chí sẽ thành, "Fan hâm mộ điên cuồng lẻn vào nhà thần tượng một cách phi pháp với ý đồ quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙©" cũng không chừng.

Hahaa...loại chuyện này mà cô cũng gặp phải, chắc cô nên cười lớn tiếng để ăn mừng vận số cứt chó này nhỉ?

"Giữa người với người..." Bài hát *Tự hỏi suốt đời* của Mai Diễm Phương, nhạc chuông điện thoại cô vang lên

Khó khăn thò tay để với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường ra nhìn, người gọi tới là Nhâm Linh Vũ, bạn thân duy nhất của cô ở đại học, người đã giúp cô tìm được công việc này.

Thoáng do dự rồi Hà Nhạc Nhạc cười khổ nhận điện thoại,

"Nhạc Nhạc! Sao rồi, tối qua ổn không?"

"Cậu...cậu biết nội dung công việc à?" Cô không tin. Cô không tin Linh Vũ biết rõ đây là nơi nước sôi lửa bỏng mà vẫn đẩy cô vào.

"Nhạc Nhạc, giọng cậu sao khàn thế? Có phải cả đêm mất ngủ không? Rõ là! Xin lỗi nhé Nhạc Nhạc, sớm nay mình cũng mới biết!!! Mình cứ nghĩ đó là công việc quản lý bình thường, tuy yêu cầu túc trực 24/24 nhưng đãi ngộ cao lại còn không cần giao tiếp với nhiều người, thế nên mình mới đề nghị cậu nhận. Sáng nay mẹ mắng mình, nói mình không nên để cậu nhận công việc đó thì mình mới biết tính tình năm tên đó rất lập dị. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi lại không hề bình thường, bọn họ thường xuyên nửa đêm canh ba sai bảo người ta chạy đông chạy tây, nhân viên quản lý trước cậu đều không chịu nổi quá ba tháng"

3 tháng......ngay cả một đêm cô cũng không chống đỡ nổi, khi "làm" lần thứ 2 trong phòng tắm, chẳng biết cô đã hôn mê bất tỉnh từ lúc nào, rồi sau đó tỉnh lại nhờ cơn đau nơi đầṳ ѵú, anh ta vừa cười vừa cắn đầṳ ѵú cô, khiến cơ thể cô đau đớn, khóc lóc cầu xin anh ta....

"Nhạc Nhạc? Nhạc Nhạc? Nhạc Nhạc, cậu không sao chứ? Mới một tối đã mệt thế à, hay là cậu đừng làm nữa, để mình xem còn công việc nào hợp với cậu nữa không"

"...Linh Vũ, nhân viên quản lý cũ có nói nửa đêm bọn họ bị sai đi làm gì không?"

"Nghe nói toàn chuyện khác người thôi, nào là đi mua vịt quay Bắc Kinh, nào là nửa tiếng uống cà phê một lần, có người thì sai quản lý lên chơi game với anh ta, còn có người thì sai quản lý lên luyện quyền cùng...Nhạc Nhac! Có phải bọn họ yêu cầu quá trớn với cậu không hả? Chết tiệt! Cái đám khốn khϊếp! Cậu chờ mình, mình lập tức dẫn cậu tới gặp dì Vân từ chức"

"Ừm..." Quả nhiên, Linh Vũ không biết chân tướng. Cô cúi đầu, liêc nhìn những dấu tích thảm thương trên người mình. Cô đột nhiên sửa lại lời nói, "Không, tự mình đi cũng được. Cậu vừa mới đi làm ở công ty luật, xin nghỉ không hay cho lắm đâu"

"À...ừ đúng nhỉ! Nhạc Nhạc, cậu đợi chút nha"

Hà Nhạc Nhạc nghe thấy đầu dây bên kia truyền tới tiếng nói chuyện, Sư phụ của Linh Vũ hình như muốn dẫn cô ấy đi gặp khách hàng. Hà Nhạc Nhạc cười một tiếng đầy an ủi, khác với một "kẻ vô hình" như cô, dù ở bất kỳ đâu Linh Vũ vẫn là tiểu điểm giữa đám người, cô ấy luôn được các thầy cô tin tưởng và yêu quý.

"Nhạc Nhac, xin lỗi nhé, chắc là mình không đi cùng cậu được rồi! Ngại quá!" Linh Vũ nói bằng giọng đầy áy náy

Linh Vũ không phải người coi trọng công việc hơn bạn bè, nhưng những luật sư ở công ty luật này chưa bao giờ nhận những tay mơ vào, mẹ cô đã mất rất nhiều công sức và thiếu người ta rất nhiều nhân tình mới khiến cho sư phụ nhận cô nàng vào làm, Sư phụ của cô là một luật sư "sát thủ" giỏi giang trẻ tuổi nhất trong giới bây giờ, bao nhiêu người muốn gặp anh ấy một lần mà còn khó. Bây giờ, hiếm khi sư phụ muốn dẫn cô đi học hỏi, nếu cô không đi sợ rằng lần sau chẳng còn cơ hội nữa.

"Không sao đâu. Cố gắng lên! Nhâm đại luật sư tương lai"

Đây là lần thứ 3 cô bước vào văn phòng của người được gọi là "dì Vân" này. Hà Nhạc Nhạc ngồi ngay ngắn trên ghế salon, đôi mắt nhìn mông lung vào chén trà trên bàn. Khi lần đầu tiên Linh Vũ dần cô tới đây, cô đã cảm thấy cô rất sợ người gọi là "Vân Di", cho nên lần thứ hai tới ký hợp đồng cô có hơi do dự, song vì sự khao khát nhận được công việc và sự mê hoặc của tiền lương, do đó cô chỉ hấp tấp đọc qua đãi ngộ và nội dung công việc xong bèn lập tức ký tên.

"Dì Vân" là một người phụ nữ trông rất ngọt ngào phúc hậu, tuy trông bà khoảng hơn 40 tuổi rồi nhưng vì chăm sóc tốt nên trên gương mặt trọn tròn trịa của bà lúc nào cũng lộ ra nụ cười ấm áp, thân thiết dễ gần giống như dì ruột nhà mình vậy.

"Cháu nói cháu muốn tứ chức? Được thôi. Dựa vào hợp đồng, chưa tới 3 tháng mà từ chức, bồi thường 10 triệu tệ"