Chương 41: Chỉ mong trái tim được yên bình

Mục Duy cầm bàn tay Tôn Hiểu Trang, khinh miệt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt nghiêm túc của Hà Nhạc Nhạc, rồi nở nụ cười ác ý, "Cô ta chẳng qua thẹn quá hóa giận nên đe dọa anh ấy mà, không ngờ thấy anh không quan tâm, cô ta lại lợi dụng em để đả kích anh. May mà em cho anh biết chuyện cô ta hẹn em,nếu không một cô gái lương thiện như em chắc chắn sẽ bị cô ta lừa gạt mất"

Tôn Hiểu Trang nhìn Hà Nhạc Nhạc bằng nét mặt không thể tin nổi

Hà Nhạc Nhạc ngồi thẳng tắp, bàn tay đặt trên đùi siết chặt vào da thịt, đôi môi run rẩy, trắng bệch, tựa hồ muốn nói gì đó

"Cô còn muốn nói gì? Cô dám nói cô không bán thân không? Cô dám phủ nhận chuyện mình chủ động bò lên giường tôi không?" Mục Duy châm chọc phản bác

"..Tôi không phủ nhận" Hà Nhạc Nhạc nhìn thẳng vào đôi mắt Mục Duy, đáp rõ ràng

".." Thấy người phụ nữ trước mặt bị mình ép tới đường cùng, Mục Duy phát hiện cổ họng mình như có ai đó bóp chặt, ánh mắt của anh không dời nổi khỏi cô và rồi anh cứ thế im lặng nhìn cô. Đáng lẽ ra cô phải nổi điên, phải xấu hổ, vậy mà cô vẫn kiêu hãnh ngồi đó, đáng lẽ cô phải khóc lóc chửi thề, nhưng cô vẫn bình tĩnh kiên định ngồi đó....Cô không cảm thấy oan ức ư? Rõ ràng cô là người muốn giúp Tôn Hiểu Trang thoát khỏi anh, thế mà anh lại hư hư thật thật khiến cô nhục nhã.

Dáng vẻ này của cô...Đúng rồi, lần đầu tiên khi anh gặp cô ở văn phòng Thân Đồ Mặc, cũng là như thế. Rõ ràng vừa bị đàn ông "chơi", rõ ràng vừa bị người ta "bắn" vào trong tới nỗi phải uống thuốc tránh thai, nhưng cô không giống những người phụ nữ lẳиɠ ɭơ khác, xót xa đau lòng cho bản thân. Cô chính là thản nhiên như vậy, lặng lẽ như thế, bình tĩnh chấp nhận tất cả.

Cô không oán hận sao? Oán cái thế giới không tìm đâu được sự công bằng này? Hận cái người đã chơi đùa, nhục nhã cô??? Tấm lòng muốn giúp người, ngược lại lại bị khinh thường, sao cô lại nhịn được? Đến tột cùng....thế giới trong mắt cô có màu sắc thế nào nhỉ? Dường như....cô vẫn còn linh hồn?

Linh hồn??? Mục Duy chợt thất kinh. Không ngờ anh lại có thể bật ra được cái từ ngữ văn nghệ phù phiếm này được!!! Nét mặt anh trở nên lạnh lùng hơn, "Cô Hà, lần này tôi có thể bỏ qua, nhưng hi vọng lần sau cô cách xa Tôn Hiểu Trang một chút, tôi không muốn cô làm bẩn mắt cô ấy"

"Mục Duy..." Tôn Hiểu Trang khẽ lay tay anh, "Thôi, cô ấy cũng chưa làm em tổn thương gì cả"

"Hiểu Trang, xin lỗi em, anh không biết cô ấy là loại phụ nữ này, nếu không anh tuyệt đối không nhờ cô ấy giúp":

"Em biết"

"Anh Mục" Hà Nhạc Nhạc lấy từ trong túi ra tiền cốc nước chanh, đặt lên bàn, "Anh nói xong chưa?"

Nhìn những đồng tiền trên bàn, Mục Duy lên tiếng, "Tôi không có thói quen để phụ nữ trả tiền, huống hồ....Cô không cảm thấy mấy đồng tiền của cô không nên xuất hiện trước mắt Hiểu Trang à?"

Hiểu ý bóng gió của Mục Duy, Hà Nhạc Nhạc thoáng siết tay, gắng sức ổn định hơi thở rồi nhìn Tôn Hiểu Trang, "Yên tâm đi, chị còn chưa nhận được....." cô cố gắng kéo khóe môi lên, "....tiền lương bán thân, đây là khoản tiền tiêu vặt hồi đại học mà chị tích góp được, em nhìn xem,....từng đồng từng đồng...."

"Nhạc...." Tôn Hiểu Trang bối rối nhìn gương mặt miễn cưỡng tươi cười của Hà Nhạc Nhạc, rồi quay qua nhìn gương mặt lạnh lùng của Mục Duy, không hiểu trang cô nàng bỗng dưng muốn khóc

"Xin lỗi, thực sự chị không hợp với "thế giới" của em. Chị tới chỉ vì muốn nói cho em biết...." Hà Nhạc Nhạc thoáng dừng lại, rồi lấy một xấp a4 từ trong túi xách ra.

"Tuy tin tức đã bị cắt bỏ khá nhiều, nhưng cẩn thận xem thì vẫn có thể lọc được ra một chút. Bình thường, nghe nói tới tên anh ta thì người ta cũng chỉ biết anh ta là nhϊếp ảnh gia hàng đầu của MUSE, nhưng anh ta còn một cái tên khác, Michell M. Trong làng thời trang quốc tế thì Michell M lại càng nổi. Có một bí mật công khai là....anh ta thay bạn gái như thay áo để có thể bồi đắp linh cảm, mỗi một cuộc tình của anh ta tuyệt đối không bao giờ vượt quá một tháng"

"..." Mục Duy nheo mắt, nhìn chằm chằm Hà Nhạc Nhạc

"Mục, Mục Duy...."

"Những điều chị cần nói chỉ là những chuyện quá khứ. Còn hiện tại và tương lai....thì xin em hãy tự mình nhận định" Để lại tập giấy, Hà Nhạc Nhạc đứng dậy, rời khỏi quán cà phê

Cô không biết Mục Duy có thật lòng yêu Tôn Hiểu Trang hay không, cũng chẳng quan tâm mấy cái chuyện bát quái kia sai hay đúng. Cô chỉ biết nếu cô không làm như vậy, về sau nếu Tôn Hiểu Trang bị tổn thương, cô nhất định sẽ áy náy! Đương nhiên, nếu Mục Duy nghiêm túc với Tôn Hiểu Trang, cô tin, với năng lực và thủ đoạn của anh ta, anh ta nhất định có thể vượt qua trở ngại lần này...

Về tới căn hộ, vừa khéo tới giờ làm bữa tối. Cô bỏ số tiền lẻ trong túi vào lại trong ống, rồi ôm nó ngồi ngẩn người trên giường. Sau khi lấy lại sự tỉnh táo, cô ngoảnh đầu nhìn,....Nguyễn Lân đâu?

Tầng 3,....không có. Chỉ có thể ở...tầng 7.

"Về rồi?" Nguyễn Lân đang dùng dụng cụ tập cho vùng ngực, trông thấy Hà Nhạc Nhạc thuận miệng chào hỏi

"Ừm. Tôi đi làm cơm tối, khi nào xong sẽ lên gọi ngài" Hà Nhạc Nhạc lễ phép cúi đầu, rồi quay lại thang máy

"..." NGÀI??? Nguyễn Lân khựng lại, anh cảm thấy không quen với thái độ này của Hà Nhạc Nhạc. Nhưng nghĩ ngợi một lúc, rồi vẫn tiếp tục tập gym

Thật ra có chút đáng tiếc, hiếm khi anh có hứng thú với phụ nữ, nhưng người phụ nữ này, chỉ có thể vui đùa, anh không cần quá quan tâm cô.

Khoảnh khắc trông thấy Nguyễn Lân, Hà Nhạc Nhạc dường như cảm thấy an tâm đôi chút. Cô lặng lẽ nhìn những con số đếm ngược trên bảng điện tử trong thang máy, cô biết mình chỉ có thể chờ đợi, nhưng không biết sẽ phải đợi cái gì nữa.

Ting! Tới tâng 1, một bóng dáng to lớn bước vào đứng trước mặt Hà Nhạc Nhạc, vươn tay nhấn nút tầng 6.