Chương 40: Cái gọi là "chân tướng"

Hả? À! Xin lỗi, xin lỗi, tôi không để ý, đã tới chưa ạ? Bao nhiêu tiền nhỉ?"

Trả tiền xong xuôi, Hà Nhạc Nhạc vội vã chạy tới nhà vệ sinh lần trước từng đi qua, vỗ vỗ nước lên mặt. Nguyễn Lân đúng là quá, quá....Cô suy nghĩ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra từ ngữ thích hợp, nói chung là, quá ....ghêeee!!! Hại cô nửa đêm nửa hôm, đã kiệt sức rồi lại còn phải đi thay ga giường....

Song có lẽ do hôm qua anh ta đã được thỏa mãn nên hôm nay lúc cô xin phép đi gặp bạn, anh ta hỏi nam hay nữ, rồi gật đầu đồng ý luôn. Quý Tiết và Tần Chi Tu ăn sáng xong cũng ra ngoài, Thân Đồ Mặc thì chưa bao giờ đột ngột về vào ban ngày cả, còn Mục Duy....

Đã hai ngày rồi Mục Duy chưa về, đây cũng là nguyên nhân tại sao cô vội xin nghỉ phép để tới tìm Tôn Hiểu Trang, cô thực sự không mong Tôn Hiểu Trang thích Mục Duy rồi thất thân, trong khi cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

Vừa vào nhà sách, Hà Nhạc Nhạc lập tức nhìn thấy Tôn Hiểu Trang, cô ấy đề nghị tới một quán cafe để tiện trò chuyện, Hà Nhạc Nhạc cười khổ đồng ý. Cả gia sản của cô trên người lúc này có lẽ chỉ đủ đón xe về, bởi vì không có thời gian nên cô không thể ngồi tàu điện chậm rì rì hoặc cuốc bộ về được, cho nên, ông trời phù hộ, đồ uống trong quán có thứ chỉ khoảng 2 tệ....

"Chị Nhạc Nhạc, quyển "Vệ sĩ" kia đọc hay không?" Nụ cười của Tôn Hiểu Trang cực kỳ trong trẻo và ngọt ngào, khiến cho người đối diện dễ nảy sinh ấn tượng tốt với cô ấy

HÀ Nhạc Nhạc cười một tiếng ngượng ngùng, "Ừ, chỉ là, có chút...."

"Sắc, đúng không?" Tôn Hiểu Trang tinh quái, nhỏ gióng tiếp lời

Hà Nhạc Nhạc mất tự nhiên, liếc nhìn xung quanh rồi mới phì cười gật đầu

"Quyển đó cũng tàm tạm, chị gái à, nếu thích em có thể giới thiệu vài quyển khẩu vị nặng hơn cho chị!"

"Không, không, không cần đâu!" Hà Nhạc Nhạc vội xua tay, nhớ lại cảnh Nguyễn Lân ngồi đọc quyển "Vệ sĩ" mà chân cô đã nhũn ra, nào dám thuê quyển nào "nặng đô" hơn chứ.

"Ha ha! Chị Nhạc Nhạc, phản ứng của chị giống hệt với em ngày xưa"

"Ha ha..." Hà Nhạc Nhạc cười khan hai tiếng, cô liếʍ liếʍ môi, không định vòng vo tam quốc thêm, "Hiểu Trang, hẹn gặp em lần này chủ yếu vì chị muốn thẳng thắn với em trong một số chuyện"

"...là chuyện có duyên gặp gỡ lần trước sao?" Tôn Hiểu Trang phóng khoáng hỏi, nhưng trên gò má lại ửng hồng

Hà Nhạc Nhạc có chút bất ngờ, "..Mục Duy nói cho em biết rồi à?"

"Vâng" Tôn Hiểu Trang cụp mắt, dáng vẻ e ấp như gặp mối tình đầu

".." Hà Nhạc Nhạc nhìn "thiếu nữ" Tôn Hiểu Trang, càng cảm thấy bất an, như thể sắp có mối nguy hiểm gì đó tới gần...

"Hai vị tiểu thư xinh đẹp đáng yêu có phiền nếu tôi ngồi đây không?"

Mục Duy!!!

Hà Nhạc Nhạc cố tự trấn an bản thân, nhìn thẳng vào Mục Duy, anh ta đang nở nụ cười tỏa nắng với Tôn Hiểu Trang, sau đó anh ta ôm eo Tôn Hiểu Trang, ngồi đối diện Nhạc Nhạc

"Hôm nay rảnh rỗi thế à? Những người khác không ở nhà sao?" Mục Duy nở nụ cười quý tộc đầy chuẩn mực, nhưng Nhạc Nhạc lại chỉ nhìn thấy hình ảnh một con báo hung ác máu lạnh, đang chuẩn bị săn mồi

"...Tôi xin nghỉ"

"Vậy à? Đặc biệt xin nghỉ phép để tới nói "chân tướng" cho Hiểu Trang hả? Vất vả cho cô rồi, tôi đã nói cho cô ấy biết" Mục Duy nghiêng đầu, dịu dàng nhìn Hiểu Trang, "Xin lỗi em, anh sợ nếu trực tiếp tỏ tình với em sẽ khiến em sợ hãi, cho nên có nhờ cô Hà đây giúp một tay. Bây giờ, cô Hà cũng đang ở đây, có thắc mắc gì em có thể hỏi cô ấy luôn"

"Không có ạ! Thực ra..." Tôn Hiểu Trang càng e lệ, "Em rất vui!"

OK! Xong rồi! Hà Nhạc Nhạc thầm thở dài. Cô bé này rõ ràng đã.....dấn thân vào....

Hà Nhạc Nhạc thoáng căn môi, không thèm đếm xỉa, "Anh Mục, thế anh đã nói cho Hiểu Trang biết chuyện cô ấy được anh chọn ra từ mười mấy cô gái khác chưa?"

"Phì..." Tôn Hiểu Trang khẽ bật cười, "Chị Nhạc Nhạc, hóa ra Mục Duy chưa nói cho chị biết hả, tất cả những cô gái ấy đều là em, Mục Duy đã bắt gặp hình ảnh của em khi xem cosplay..." Liếc nhìn Mục Duy đầy ẩn ý, rồi Tôn Hiểu Trang mới nói tiếp, "Mục Duy nói, chị Nhạc Nhạc sẽ không nhận ra em, em còn không tin nữa cơ"

"Không! Những bức ảnh đó không phải là em! Thật ra đó là...." Hà Nhạc Nhạc có chút kích động, muốn giải thích

"Cô Hà..." Mục Duy uống một hớp cà phê, lạnh lùng nhìn Hà Nhạc Nhạc, "Tôi biết, tôi từ chối phục vụ đặc biệt của cô đã làm cô tự ái, nhưng cô lấy cách này trả thù tôi....cô không cảm thấy hèn hạ sao?"

"Anh..."

"Mục Duy...Rốt cục có chuyện gì?" Tôn Hiểu Trang cuối cùng cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng.

Mục Duy thở dài, nói với vẻ hối hận, "Xin lỗi em, Hiểu Trang, vì đã để cho em quen biết loại phụ nữ này. Cô ấy là nhân viên quản lý ở căn hộ của anh..."

"Vâng, anh đã nói cho em biết rồi mà"

"Nhưng có một việc, anh chỉ mới biết cô ta được hai ngày. Cô ta....Trừ việc chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của các chủ nhân căn hộ thì còn cung cấp thêm dịch vụ đặc biệt"

"Đặc biệt..."

"Đúng, chính là như em nghĩ. Hai hôm trước, cô ta tới phòng anh..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Hiểu Trang trở nên cứng đờ, Mục Duy thương tiếc, vuốt má cô, "Ngốc à, sao anh lại có thể chạm vào loại đàn bà bẩn thỉu này chứ"