Chương 39: Giữa hai chân

Thấy Tần Chi Tu đã định hình được bản demo trong đầu và chuẩn bị cầm nhạc phổ lên, Quý Tiếu bèn dật hết giấy dán trên mặt xuống, đứng lên, bước về phía thang máy, không còn quan tâm tới chuyện "báo thù" nữa.

Hà Nhạc Nhạc trố mắt nhìn Quý Tiết, định xé giấy dán trên mặt thì bị cánh tay của Nguyễn Lân ngăn lại

"Nguyễn Lân!! Tôi còn phải dọn..."

"Không sao, đợi lát nữa tôi tự dọn được" Tần Chi Tu mỉm cười nhìn hai người, không hề ngạc nhiên về cử chỉ thân mật giữa bọn họ. Thực ra, ngoài âm nhạc và Đỗ Vi, anh chẳng quan tâm thứ gì cả

Trơ mắt nhìn Nguyễn Lân xách mình về phòng ngủ, Hà Nhạc Nhạc không khỏi thốt lên, "Anh....anh không về phòng à?"

Nguyễn Lân cắn tai cô, "Tôi phát hiện ra cô ngủ thoải mái hơn giường tôi"

"Vậy, vậy tôi nhường căn phòng này cho anh, tôi đi phòng khác ngủ"

"Cô không nghe rõ à? Tôi nói..."Cô" ngủ thoải mái hơn cả giường tôi"

"Đừng...."

Phòng tắm, lại là PHÒNG TẮM

"Nguyễn Lân, ,,," Anh, tanh đừng biếи ŧɦái như vậy có được không

Hà Nhạc Nhạc dựa lưng vào tường, hai tay chống vào vách phía sau lưng đề phòng bản thân mất cân bằng mà ngã xuống, một chân cô vắt vẻo trên khuỷu tay Nguyễn Lân, một chân khác bị ép phải kiễng lên cho phù hợp với chiều cao của anh. Cô cảm thấy duy trì được cái tư thế này đã khó lắm rồi, thế mà Nguyễn Lân còn....

"A...." Hà Nhạc Nhạc nhăn mặt, rêи ɾỉ, giờ cô mới biết, trong thời gian hành kinh, cơ thể cô càng nhạy cảm hơn

Nguyễn Lân liếc nhìn cô, trông cô có vẻ vừa đau vừa sướиɠ, anh cười ngả ngớn, dùng tay nâng mông cô lên cao hơn để thắt lưng cô càng cong hơn. Ngón tay anh miết lên miết xuống, rồi thâm nhập sâu hơn vào khe hở giữa hai chân cô, chốc chốc, lại ma sát làm cánh hoa vương đầy màu đỏ ma mị của máu.

Thỉnh thoảng, lại có tia máu rơi xuống từ ngón tay anh, xong rất nhanh hòa tan theo dòng nước chảy từ vòi hoa sen xuống, cảnh tượng này không thể da^ʍ mỹ hơn được nữa.

"Hình như....không còn nhiều nữa nhỉ" Giọng nói Nguyễn Lân mang theo sự khô nóng

"Không..."Tuy tới ngày thứ ba sẽ bắt đầu ra ít hơn thậm chí có lúc còn không ra, nhưng vẫn cứ kéo dài tới tận ngày thứ năm mới kết thúc chu kỳ, "Đừng....xin anh đợi thêm vài hôm nữa, van anh...."

Tiếng cầu xin của cô rót vào tai anh khiến anh không nhịn được đưa ngón tay chui vào trong lỗ nhỏ, nơi được bảo vệ bởi những múi thịt mũm mĩm, vừa chậm rãi chui vào, vừa không quên xoay tròn, vỗ về vuốt ve vách hang động, nơi đó, tầng tầng lớp lớp, từng vòng từng vòng, cắn chặt lấy ngón tay anh

Nguyễn Lân khẽ rên....anh không nhẫn nại nổi nữa rồi!!!

"Em...quá chặt, quá nóng, em cũng muốn tôi, phải không?"

"A....."

Ngón tay người đàn ông ấy khảm sâu vào người cô tới tận cùng, ma sát với vách tường thịt, khiến cô phải liều mạng uốn cong lưng kiềm chế sự sung sướиɠ. Nhưng cơ thể của cô lại nói cho cô biết một sự thật, rằng, nơi đó không thuộc về cô, mà thuộc về đàn ông, chỉ có đàn ông mới có thể khiến cho nó thỏa mãn, khiến cho nó sung sướиɠ, khiến cho cô đạt tới cực khoái

Giờ phút này, cô chỉ muốn người đàn ông ấy bất chấp tất cả, tiến vào trong cô, hung hăng ức hϊếp cô, nhưng lý trí lại ngăn cô lại.....Du͙© vọиɠ và lý trí mâu thuẫn với nhau, dày vò cô tới phát điên, cuối cùng kɧoáı ©ảʍ bên dưới như nước thủy triều trào dâng ép cô phải đầu hàng du͙© vọиɠ

"Nguyễn Lân...tôi....." Cô bất lực nức nở thét lên, khiến cả thể xác và linh hồn anh trở nên rối bời

Chết tiệt! Anh rút ngón tay ra, ôm người phụ nữ phía trước vào lòng, tiện tay cầm một chai tinh dầu trên bồn rửa tay, rồi bước ra khỏi phòng tắm

Sao anh phải nhịn cơ chứ? Anh cần quái gì phải lo lắng về cơ thể của cô? Anh cần quái gì phải để ý tới khẩn cầu của cô? Anh cần quái gì phải bận tâm tới sự oán hận của cô?

Hà Nhạc Nhạc không khỏi hoang mang khi bị Nguyễn Lân thả xuống giường, rồi thấy anh xịt thứ chất lỏng trơn tuột lên bắp đùi mình, sau đó...............đem "người anh em" đang ngóc cao đầu để vào giữa hai chân cô.

"Kẹp chặt lại"

Anh ta!!!! Gò má Hà Nhạc Nhạc đỏ bừng, nhưng thấy vầng trán đầy gân xanh, nét mặt hết sức kiếm chế, cùng với thứ nóng như sắt của anh đặt giữa bắp đùi mình, cô liền ngoan ngoãn nâng eo, siết chặt hai chân lại, cuốn lấy nguồn nhiệt rực lửa ấy.

Hừ! Cô muốn siết gẫy anh à? Cơ mà bây giờ anh sướиɠ muốn chết! Nguyễn Lân cắn răng, thử di chuyển, nhưng rút nó ra thật không dễ dàng, nhấp vào trong cũng khó chả kém....Người phụ nữ này, rắp tâm không cho anh thỏa mãn hử??

Nghẹn người lườm người phụ nữ bên dưới, bắt gặp nét mặt tủi thân của cô, anh bèn cúi đầu cắn lêи đỉиɦ nhọn ở nơi no đủ khiến cô phải thét lên vì đau, cô đành ra sức cử động nhanh hơn, dùng bắp thịt non mềm và cánh hoa nơi cửa mình để thỏa mãn anh, thỏa mãn cái thú tính của anh

"Ưʍ....Nguyễn Lân...a .....aaaaaaaaa" Dù không tiến vào bên trong cô, nhưng mỗi lần anh cử động đều mãnh liệt ma sát tới từng tế bào yếu ớt của cô, sự sung sướиɠ như lưỡi dao bén nhọn không ngừng ném về phía cô trong bóng tối, da dẻ và máu thịt trên người cô sôi trào vì kɧoáı ©ảʍ. Cảm giác kí©h thí©ɧ ấy khiến cho cô không tìm được bất kỳ thứ gì để dựa vào, cô chỉ có thể co quắp kẹp chặt đôi chân, làm cho cô và anh cùng chìm đắm trong niềm hoan lạc ngọt ngào cay nồng đày đọa này.

Đêm, còn dài đằng đẵng. Lửa tình còn đang cháy, cơn say còn chưa nguôi.

"Thưa cô, tới phía đông đại học X hết 31 tệ" Người tài xê nhìn nét mặt đỏ bừng của Hà Nhạc Nhạc qua gương chiếu hậu, tốt bụng hỏi thăm, "Cô à, cô ơi? Cô có khỏe không?"