Chương 35: Xin hãy dạy tôi

Cô không muốn trêu vào bất kỳ ai, trước không và bây giờ cũng không

Nhớ lại lời khuyên lúc sáng của Tần Chi Tu, Hà Nhạc Nhạc không khỏi cười khổ. Sau khi ăn sáng xong, Tần Chi Tu và Quý Tiết đều tới công ty, còn cô cùng với lao công của công ty phụ trách dọn dẹp nhà cửa, tới trưa không thấy ai về, cô lại ăn cơm một mình

Buổi chiều rảnh rỗi cô lên NG ngó nghiêng đôi chút, L có để lại tin nhắn hỏi thăm tình hình gần đây của cô, cô chỉ cười và nhắn mình vẫn ổn, dù khá bận rộn nhưng cô đang nghe một bài hát mới, đợi cô luyện xong sẽ hát cho anh nghe

Quen L đã ba năm nhưng cô chưa từng nghe giọng của anh, kể cả khi nói chuyện online trong roomchat thì anh cũng chỉ đánh chữ, không giống một số người cố tình dùng mic thay đổi giọng nói, có điều cô có thể hiểu được, với tư cách là một hacker nổi tiếng thế giới, anh càng ít tiết lộ thông tin cá nhân càng tốt. Một người như anh lại quan tâm tới cô, lại thích nghe cô hát, lại thỉnh thoảng nói chuyện rất vui vẻ với cô, thậm chí còn....trò chuyện về một số bộ anime cô thích nữa.

Nói thật, cô đã từng có những mơ mộng viển vông với L. Cô hình dung về tuổi tác, hình dáng của anh, đoán xem anh ....có tình cảm với mình không. Linh Vũ từng nói, L và Lê Dĩ Quyền là hai người cô nàng bội phục nhất trên đời này, một người là hacker tuyệt thế vô song, một người chơi đùa với pháp luật trong lòng bàn tay, sau này bạn trai của cô nàng được một nửa như họ thì cô nàng cũng thỏa mãn rồi! Một cô gái có điều kiện tốt như Linh Vũ mà còn chỉ dám mơ vè một người yêu "bình thường", vậy một người nhạt nhẽo như cô nào dám mong đợi viển vông? Huống chi ngay cả cơ thể cô bây giờ....

Cứ như vậy cũng tốt, thỉnh thoảng liên lạc với anh, đọc tin nhắn hỏi thăm của anh, hát cho anh nghe, với cô thế là đủ.

Bữa tối, Tần Chi Tu nói Quý Tiết sẽ về trễ cho nên chỉ có hai bọn họ ăn với nhau. Ăn xong, Tần Chi Tu rủ Hà Nhạc Nhạc chơi bài, thấy Thân Đồ Mặc và Nguyễn Lân chưa về nên cô bèn đồng ý.

Chơi tới 10 rưỡi thì Hà Nhạc Nhạc xuống dưới làm thức ăn khuya, Thân Đồ Mặc và Nguyễn Lân vẫn chưa về, nếu họ chưa về vậy cô có nên tắm rồi đi ngủ luôn không?"

Tần Chi Tu xuống uống nước bắt gặp cảnh Hà Nhạc Nhạc thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa sổ, anh cảm thấy như vậy rất đáng yêu, anh chống đôi tay lên ghế nhìn cô, nở nụ cười thuần khiết

"Ấy...trên mặt tôi có gì sao?"

Tần Chi Tu lắc đầu cười, "Không, tôi cảm thấy trông cô giống như một người vợ mới cưới nửa đêm khuya khoắt, đợi chồng về nhà vậy"

"Cái gì cơ? Vợ mới cưới? Có mà trông giống một oan hồn đang đợi một tên đầu trâu mặt ngựa mới đúng??

"Khụ..." Tần Chi Tu cười sặc sụa, khẽ ho

"Anh đúng là biết nói đùa" Nhưng đáng tiếc, không hề buồn cười tí nào

Câu nói vô tình của Hà Nhạc Nhạc lại khiến nụ cười của Tần Chi Tu nhạt dần. Chết...cô nói sai gì rồi sao?

Tần Chi Tu đứng thẳng người, dường như đang suy nghĩ gì đó

"Anh Tần?" Không phải cô đυ.ng trúng nỗi đau của anh ta đấy chứ?

Tần Chi Tu nghiêm túc nhìn Hà Nhạc Nhạc, "Quả thật tôi không hề biết nói đùa, không biết kể chuyện cười, không biết phải làm sao để khiến một cô gái vui vẻ...."

"Ừm...." Hà Nhạc Nhạc có chút xấu hổ. Anh đâu cần phải biết những chuyện đó làm gì, chỉ cần anh bằng lòng nói chuyện với một cô gái thì cũng có thể khiến cô ấy cười, khiến cô ấy vui vẻ tới phát điên lên ấy chứ

"Cô có thể dạy tôi không?"

"Hả?"

"Cô là con gái, hẳn cô biết con gái thích nghe điều gì, thích dạng đàn ông ra sao, thích nhận một món quà thế nào, hãy dạy tôi"

"Tôi? Tôi, tôi.." Hà Nhạc Nhạc chỉ thẳng vào chóp mũi mình, CÔ, cô thì có thể dạy anh ấy gì đây?

"Tôi có thể trả học phí, bao nhiêu tùy cô"

"......Ừm, anh Quý có thể dạy anh mà"

"Cách dạy của anh ta vô dụng với tôi"

Hả? Anh ta học qua rồi à. ".....Tại sao lại nhờ tôi?"

"...Chỉ cô có thể nói chuyện được với tôi"

"..." ...Cô có thể hiểu được....nếu một cô gái nhút nhát đứng trước mặt anh thì có lẽ đỏ mặt vì ngượng, còn nếu là một người táo bạo thì sẽ lợi dụng cơ hội này để quyến rũ anh nhỉ? Ừm, rất có thể như thế

"Anh....có người con gái mình thích không?" Biết là không nên hỏi, nhưng thấy anh nghiêm túc như thế, nếu có thể, cô thực sự muốn giúp anh.

"Có"

"Nếu anh cho tôi biết cô ấy là người như thế nào, có lẽ tôi có thể cho anh một vài ý kiến?"

",...Được, cô ấy tên là Đỗ Vi..."

Cứ như vậy, hai người hàn huyên tới tận một giờ hơn, thế mà vẫn không có ai về nhà, thấy không còn sớm, vả lại mai Tần Chi Tu còn phải đi thu âm cho nên bọn họ hẹn hôm khác nói chuyện tiếp

Hà Nhạc Nhạc cảm thấy có chút tội lỗi vì phải đổ hết thức ăn thừa. Tuy không phải dùng tiền của cô và cũng không phải cô tiếc công nấu nướng nhưng lúc nào cũng lãng phí như vậy làm cô rất khó chịu, điều đó đi ngược lại với giá trị quan của cô

Sau khi về phòng, Hà Nhạc Nhạc suy nghĩ môt lát, rồi phá lệ bật trang web Muse lên, sau đó vào mục fanclub của Nguyễn Lân....Tuy điều khoản của nhân viên quản lý là không được dò xét đời tư của chủ nhân nhưng những chuyện cô có thể tra trên internet thì không gọi là dò xét nhỉ? Trong năm người, hành trình của Nguyễn Lân là rõ ràng nhất, fan hâm mộ bây giờ đúng là chỗ nào cũng có mặt,còn có gì gọi là "riêng tư" nữa, ngày nào bọn họ cũng bám đuôi thần tượng, nếu không phải khu này là khu tư nhân cấm người lạ thì cô đoan chắc Fan sẽ đặt camera cả căn nhà mất!!!

Hóa ra hôm nay bộ phim mà Nguyễn Lân đóng khai máy , có lẽ anh ta sẽ uống nhiều rượu nên nghỉ ngơi ở ngoài rồi. Còn hành trình của Thân Đồ Mặc thì cô chịu, trên web cũng chẳng có hình của anh ta nữa, có điều, gần đây truyền thông đưa tin bộ phim "Một đời một kiếp" mà anh ta làm giám chế sắp khai máy, cho nên chắc anh ta đang điên cuồng tăng ca nhỉ?

Nếu vậy, cô có thể ngủ trước rồi

Dường như vừa nhắm mắt lại thì Hà Nhạc Nhạc liền cảm thấy chiếc giường khẽ chấn động, cô mở mắt ra nhìn điện thoại, ba rưỡi sáng. Có tiếng xe ô tô ở ngoài, ai về ư?

"Tiểu Chu, cậu về đi, tôi không sao" Từ cửa truyền tới giọng nói của Nguyễn Lân

Hà Nhạc Nhạc vội ra cửa

"Cô Hà, Ngại quá, anh Lân uống hơi nhiều, phiền cô chăm sóc anh ấy nhé"

"...Anh khách sáo quá, đây là chuyện tôi phải làm, anh vất vả rồi"

Nhìn chiếc xe "bảo mẫu" của Nguyễn Lân đi khỏi rồi Hà Nhạc Nhạc mới đóng cửa lại, sau đó cô mới ngó sang gương mặt ửng hồng của anh ta.

"Anh uống nhiều lắm à?" không sợ lộ nguyên hình ư?

Nguyễn Lân nheo mắt nhìn cô, nở nụ cười tà ác, đột nhiên anh siết chặt eo cô, ôm cô lên, đặt chân cô vòng qua eo mình

"Á....."

"Em nói ai uống nhiều?"