Chương 34: Đừng trêu vào Mục Duy

Thấy Quý Tiết thẹn quá hóa giận, Tần Chi Tu mỉm cười cầm quyển nhạc phổ lên bắt đầu soạn, Quý Tiết lập tức im lặng còn Hà Nhạc Nhạc đi dọn mấy lá bài và bộ cờ.

Sau khi dọn dẹp xong, Hà Nhạc Nhạc bưng hai tách cà phê trống không xuống tầng, Tần Chi Tu ngừng bút, đôi mắt đầy vẻ trêu chọc nhìn về phía Quý Tiết

"Nói đi?"

"Đừng nói với tôi cậu không giúp cô ta!"

Tần Chi Tu lắc đầu, "Tôi thực sự không giúp cô ấy"

"Hừ....đôi tay của cô ta tối nay đỏ thật"

Tần Chi Tu khẽ cười, "Ừ, nhưng không hẳn chỉ do vận may, câu thua không oan, bây giờ riêng chơi bài cậu đã chơi không lại cô ấy rồi"

"...Tại sao?"

"Cô ấy đọc được trước những lá bài"

"Cái gì cơ?"

Đúng vậy, mỗi hai người bọn họ ra bài, cô có thể tính được trên tay Tần Chi Tu và Quý Tiết còn con gì, cô tính được không phải do IQ cô cao hoặc trí nhớ siêu phàm, mà bởi vì....

Năm lớp 5 tiểu học, cô bị mắc chứng bệnh ám ảnh thị giác, một năm đầu sau đó, bất kể có ai nhìn mình cô đều cảm thấy sợ hãi, cô không khóc không cười, không nói bất kỳ lời nào, thậm chí chỉ nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài thôi cô cũng sẽ run rẩy, vì cô mà ba mẹ cô quyết định chuyển công tác tới nơi khác sinh sống, cô ở nhà suốt một năm, để phân tán sự chú ý của cô và giúp cô chữa bệnh, ba mẹ cô luôn ở bên chơi đủ các trò cờ hoặc bài cùng cô, khi chỉ có một mình, cô chỉ biết ngốc nghếch ngồi đếm từng lá bài.

Sau này, ba mẹ dạy cô rằng hãy coi người ta giống như những lá bài, không thể nhìn, vì vậy cô dần dần không sợ hãi nữa, nói thẳng ra, phương pháp này dần dần không còn hiệu quả nữa.....bởi vì lúc nào cô cũng muốn có đúng một tổ 4 người, nếu số người là lẻ thì cô luôn cố tìm thêm một người để bù vào, cho nên chứng lo lắng càng nặng.

Bởi cô khá nhạy cảm với những con số, khi chơi những trò chơi có liên quan tới nó thì luôn may mắn cho nên ba mẹ cô đề nghị cô học kế toán, nếu ba mẹ cô biết cô làm loại công việc này sau khi học kế toán ra thì.....

Cô không muốn nghĩ nữa.

Cô còn trẻ, còn có thể bắt đầu lại cuộc đời. Đúng vậy, còn có cơ hội.

Hai giờ sáng, cuối cùng giấc ngủ cũng tới được với cô, cô gối đầu lên quyển sách "Vệ sĩ, có thể nhịn nhưng không thể nhục" mà Mục Duy đưa cho buổi chiều, trong sách còn có lời nhắn Tôn Hiểu Trang viết tặng. Chữ cô gái ấy rất đẹp, rõ ràng có số điện thoại của cô mà cô ấy không nhắn còn tự tay viết. Nếu đúng là nét chữ nết người, thì cô gái này nhất định là một người trong sáng hiền lành. Nhưng gặp phải Mục Duy, có thể cô ấy sẽ phải chịu tổn thương....Cô có nên nói cho Tôn Hiểu Trang biết không? Nhưng đâm sau lưng người khác...cô làm không nổi.

Sáng hôm sau, Quý Tiết và Tần Chi Tu chưa xuống tầng, còn Mục Duy thì vừa ăn sáng xong, đang định ra ngoài. Hà Nhạc Nhạc do dự hồi lâu mới cất tiếng,

"Anh nghiêm túc với cô Tôn không?"

"Cái gì?" Mục Duy dừng bước

"Nếu anh chỉ tìm người chơi đùa thì sẽ gây tổn thương cho cô Tôn"

"Ý của cô là bảo tôi đổi đối tượng theo đuổi khác?" Mục Duy ngạc nhiên nhìn Hà Nhạc Nhạc, cảm thấy cô quá hoang đường. Người phụ nữ nghĩ rằng mình là ai cơ chứ? Chẳng qua cô được nằm bên dưới anh ta một lúc, anh còn chưa đυ.ng gì tới cô ta mà cô ta dám xía vào chuyện của anh sao? Ai cho cô lá gan đó chứ?

"Xin lỗi, tôi biết tôi không có tư cách, nhưng ...nếu vì anh mà cô Tôn chịu tổn thương thì tôi cũng có phần nào trách nhiệm. Cho nên, nếu có thể...."

Vừa đúng lúc Quý Tiết bước ra khỏi thang máy, nghe thấy Hà Nhạc Nhạc nói vậy bèn bật cười kéo một cái ghế ra, ngồi xuống đốt thuốc, hóng chuyện vui.

Cảm nhận được ánh mắt của Quý Tiết, Mục Duy vừa buồn bực, vừa xấu hổ, lườm lại cậu ta, Quý Tiết buông tay xuống, phả ra làn khói khỏi miệng, vẻ mặt kiểu "Không liên quan tới tôi, tôi chỉ nhân tiện xem chuyện vui thôi".

Mục Duy nhìn Hà Nhạc, bực mình, "Cô Hà ạ, phiền cô rõ ràng mình có thân phận gì, đừng nói ra lời không nên nói, tốt nhất nên tránh xa những chuyện cô quản không nổi" chỉ là một kỹ nữ để người ta trút du͙© vọиɠ thôi, có tư cách quái gì nói với anh ta như thế?

Thân phận....cô đương nhiên nhiên biết, nhưng công việc là công việc, cô không thể vì công việc mà từ bỏ nguyên tắc làm người của mình, "Nếu anh cứ khăng khăng như vậy thì tôi chỉ có thể nói chuyện này cho cô Tôn biết" Cô sẽ không nói quá nhiều, cô không thể trơ mắt nhìn Tôn Hiểu Trang nhảy vào chỗ nước sôi lửa bỏng được.

Mục Duy cười lạnh lùng, nắm lấy cằm cô nâng lên, "Cô uy hϊếp tôi?"

"..." Hà Nhạc Nhạc rủ mắt, không nói

"Được lắm, để tôi xem cô có thể làm gì nào?" Mục Duy thoáng dùng sức hất mặt Hà Nhạc Nhạc sang một bên, sau đó quay người bước ra khỏi cửa

Đợi Mục Duy lái chiếc xe việt dã ra khỏi căn biệt thự thì Hà Nhạc Nhạc mới quay người lại phía bàn ăn

"Chào buổi sáng anh Quý, anh muốn ăn gì?"

"Hahaaa....."Quý Tiết ngậm khói thuốc, cười sặc sụa, anh vỗ tay tán thưởng, tiếng vỗ tay vô cùng vang dội, sau đó đôi môi liếʍ láp giữ lại khói thuốc, ngón tay khẽ búng tàn thuốc, khen ngợi, "Can đảm đấy!"

"Xảy ra chuyện gì?" Tần Chi Tu vừa bước ra khỏi thang máy dường như còn vương mệt mỏi, khuôn mặt trắng trẻo tỏa ra vầng hào quang đáng yêu, giống hệt một cậu thiếu niên bước ra từ anime.

"Người phụ nữ này" Quý Tiết cầm điếu thuốc chỉ Hà Nhạc Nhạc, sau đó lại ngậm vào miệng, "Không hề sợ chết đi khıêυ khí©h Mục Duy, lâu lắm rồi chúng ta không gặp được người nào can đảm như vậy nhỉ? Cậu nói có nên vỗ tay cổ vũ cô ta không? Bản demo đầu tiên làm xong rồi hử?"

"...Ừm"

"Chào buổi sáng anh Tần"

"...Mục Duy, cô tốt nhất đừng trêu vào" Tần Chi Tu nhìn Hà Nhạc Nhạc, dịu dàng nói