Chương 33: Xem ai sẽ phải khóc

Nhấn nút tầng 1, Hà Nhạc Nhạc cố gắng nín cười. Rõ ràng một chuyện khó xử như thế nhưng....nghĩ tới biểu cảm của tên đàn ông tồi kia thì cô lại cảm thấy rất sảng khoái, nực cười! Mục Duy thấy ngón tay cô nhuốm máu thì cả kinh, chửi thề, anh chàng ảo não kìm nén liếc nhìn cơ thể cô, oán hận lườm nguýt, rồi cúi đầu nhìn người anh em đang bừng bừng sức sống, không thể làm gì khác hơn ngoài bất lực quay đi.

Lúc này không chạy thì còn đợi tới bao giờ? Không phải cô không có đạo đức nghề nghiệp nhé, "bà dì" tới thăm thì cô cũng chịu thôi, vả lại cô cũng không ngờ nó tới sớm vậy, cô đoán chu kỳ của mình bị rối loạn vì uống viên thuốc tránh thai ở văn phòng Thân Đồ Mặc.

Cửa thang máy mở ra.....tới nhanh vậy à? Hà Nhạc Nhạc định bước ra thì thấy Quý Tiết đi vào, cô ngẩng đầu nhìn, hóa ra mới tới tầng 4

Hà Nhạc Nhạc vội thu lại nét cười, "Chào buổi tối anh Quý, tầng 1 ạ?"

Quý Tiết duỗi tay ấn nút tầng 2, nhân tiện liếc mắt nhìn Hà Nhạc Nhạc, nét cười vẫn còn vương lại trên gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ này, tô điểm cô thêm phần thanh tú động lòng người....Giờ này mới từ trên tầng xuống, quả thật Mục Duy đã lên giường với cô nhân viên quản lý rồi đây!

Có cần thiết phải thỏa mãn thế không? Quý Tiết khẽ cau mày. Lúc bị Tần tiểu từ đè xuống không phải cô ta rất bất đắc dĩ ư, vậy mà đổi thành Mục Duy thì lại cao hứng tới vậy? Hóa ra, cũng chỉ là một người đàn bà mê trai!!! Vừa tới được nửa tháng đã bò lên giường ba người đàn ông, sao dì Vân lại cho loại đàn bà này vào đây ở chứ? Quỷ quái hơn nữa chính là.....phẩm vị của Mục Duy cũng bị chó gặm rồi à? Chỉ cần là giống cái?

Quý Tiết nhìn chằm chằm mặt đất rồi liếc nhìn Hà Nhạc Nhạc bằng ánh mắt ghét bỏ, bài xích

"Mang hai tách cà phê lên"

"...Vâng" Hà Nhạc Nhạc cúi đầu đáp. Bắt gặp ánh mắt vừa rồi của Quý Tiết, nét cười còn sót lại bên khóe môi cô cũng tan biến

Xuống tầng 1, Hà Nhạc Nhạc chỉnh trang lại bản thân rồi ra rót hai tách cà phê mang lên tầng 2

Phòng khách tầng 2, Tần Chi Tu đang ngồi bệt dưới thảm chơi cờ vua với Quý Tiết, vừa ngáp vừa đón lấy tách cà phê

"Cậu ngủ đi, để cô quản lý chơi cùng tôi" Tần Chi Tu đột nhiên mở lời

"Cô ta?" Quý Tiết khinh thường cười

Chơi cùng anh ta? Trái tim Hà Nhạc Nhạc thoáng run rẩy, chơi cái gì cơ?

"Được rồi, xin mời!" Quý Tiết làm bộ đứng lên, giơ tay ra hiệu cho Hà Nhạc Nhạc ngồi vào vị trí của mình

Hà Nhạc Nhạc vội lắc đầu, "Tôi? Tôi không biết chơi"

Quý Tiết ngồi xuống, lộ ra vẻ mặt "không ngoài dự đoán". Một ả mê trai não tàn thì có thể trông cậy gì được.

"Không sao, cô biết chơi gì thì chúng ta sẽ chơi cái đó, tôi chỉ cần có người ở bên tôi thôi" Tần Chi Tu ngẩng đầu nhìn Hà Nhạc Nhạc, ánh mắt tĩnh lặng, nhàng nhàng nói, âm thanh dễ nghe của anh đánh thẳng vào trái tim người đối diện. Một giọng nói đẹp đẽ tới vậy mà không làm ca sĩ thì quả là phí của trời.

Hà Nhạc Nhạc nhớ Linh Vũ từng nói, có vị chủ nhân thường bắt quản lý chơi cùng, lẽ nào là Tần Chi Tu? Nếu là trò chơi thì....

"Cờ nhảy, Aeroplane Chess, cờ caro? Hoặc là chơi bài?" Hà Nhạc Nhạc ngồi xuống

Quý Tiết chỉ biết lắc đầu. Quả nhiên....toàn là trò chơi trẻ con

"Được, để tôi đi lấy" Tần Chi Tu đứng lên đi vào một căn phòng

Quý Tiết chống tay vào sô pha giữ lấy đầu, "cô không hỏi tại sao à?"

"Quy tắc đầu tiên khi làm nhân viên quản lý là không được xoi mói đời tư của chủ nhân"

"Không ngờ .....cô còn rất chuyên nghiệp đấy" Quý Tiết lướt qua gương mặt Hà Nhạc Nhạc, "Nói cho cô biết cũng không sao. Tên gia hỏa này...." Quý Tiết nhìn về hướng Tần Chi Tu, tự đắc nói, "Là một thiên tài thứ thiệt đấy"

Tần Chi Tu cầm bộ bài ngồi xuống, nghe thấy Quý Tiết nói cùng chẳng buồn để ý, chỉ bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê

"Thiên tài quái thai" Quý Tiết nói tiếp, "Đối với cậu ta, trên đời này chuyện gì cũng quá đơn giản, đơn giản tới vô vị, cho nên nếu cậu ta phải một mình làm hoặc suy nghĩ vấn đề gì đó thì cậu ta sẽ nhanh chóng ngủ như chết, ngược lại, khi cậu ta chuyên tâm thì năng suất lại cực kỳ cao"

Hà Nhạc Nhạc nhìn nhạc phổ để cạnh Tần Chi Tu. Lẽ nào anh ta vừa chơi vừa soạn nhạc? Không phải khi soạn nhạc thì phải dùng nhạc cụ , thử hết lần này tới lần khác, nghe rồi thử, thử rồi nghe ư? Hà Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn Tần Chi Tu....quả nhiên thiên tài toàn làm những việc trái lẽ thường.

"Khác người nhỉ?" Quý Tiết cười

Hà Nhạc Nhạc vừa định gật đầu song thấy ánh mắt xinh đẹp đang cụp xuống của Tần Chi Tu thì lại nói, "Thực ra mỗi chúng ta đều có một thói quen khác mọi người, có thể hiểu được"

".." Khóe miệng Quý Tiết thoáng co giật. Người phụ nữ này đúng là kỳ lạ?

Tần Chi Tu ngước mắt nhìn Hà Nhạc Nhạc, tuy gương mặt điển trai không biểu cảm gì nhưng cô lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trực giác của cô nói rằng, Tần Chi Tu không hề thích cách nói "khác người" của Quý Tiết chút nào...Nghĩ mà xem, thiên tài thì cũng chỉ là con người, thiên tài cũng không mong bị xem như đồ ngoại tộc nhỉ?Tuy rằng người nói không có ác ý đi chăng nữa.

"Chơi trò gì?" Tần Chi Tu hỏi

"Tôi đề nghị nên chơi trò nào mang tính may rủi cao ấy, nếu không với IQ của cô ta, tôi sợ sẽ chẳng chống đỡ nổi tới nửa tiếng mà phải khóc thét chạy xuống tầng" Quý Tiết hả hê nói

"....Anh không đi nghỉ à?"

"À...tôi sợ tôi vừa ngủ lại bị người ta đánh thức ấy mà"

"Nếu anh không ngủ thì thì không bằng chơi cùng đi?" Hà Nhạc Nhạc kiên định nhìn thẳng vào mắt Quý Tiết khiến anh chàng không kìm được phải nghiêm túc trở lại, sau đó anh duỗi tay, ngồi ngay ngắn

Người phụ nữ này....ngữ khí này là sao? Quý Tiết mất tự nhiên

"Vậy nghe lời anh Quý đi, chúng ta chơi Aeroplane Chess?" Hà Nhạc Nhạc không nhìn Quý Tiết nữa mà quay đầu trưng cầu ý kiến của Tần Chi Tu

"Ừ"

Nửa tiếng sau....

"Cô đúng là may mắn"

"Chắc vậy, hay là chúng ta chơi cờ nhảy?"

Lại nửa tiếng sau.....

"Loại trò trẻ con này tôi chơi không quen" Sắc mặt Quý Tiết có chút khó coi

"Chúng ta chơi bài vậy,trò đơn giản nhất Winner đi?"

Nửa tiếng sau....

"Cậu, cô,....các người...." Thua tới nỗi không ra nổi một con bài nào, Quý Tiết nhìn đôi trai gái đã đi hết bài trước mắt nói không ra lời

"Á!" Hà Nhạc Nhạc đôt nhiệt kêu lên, tựa như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng

Hai "nam thần" nhìn cô với hai nét mặt khác nhau, Tần Chi Tu thì thoáng nét vui vẻ, Quý Tiết thì chỉ hận không thể xé xác cô nàng

"Quá nửa tiếng rồi nhỉ? Vậy mà hình như tôi chưa khóc thì phải..."

"Phụt..." Tần Chi Tu phì cười

"HÀ!NHẠC!NHẠC!" Quý Tiết cắn răng thét