Chương 29: Không thoải mái ư?

Biên tập: cogaichaytron

Trong gương, nét mặt cô mơ màng, mái tóc dài rối tung, vài sợi tóc ẩm ướt xõa trên bờ vai trắng hồng, màu đen óng ả ấy còn cuộn tròn quanh bầu ngực cô, một vài sợi tóc khác vừa khéo phủ lên núʍ ѵú đang vểnh lên, theo động tác ra vào của người đàn ông phía sau mà khẽ trượt.

Ngay cả rêи ɾỉ cô cũng không thốt lên nổi nữa, cơ thể giống như đang lêи đỉиɦ, bị phong bế toàn bộ chức năng và ngập chìm trong kɧoáı ©ảʍ, cổ họng tắc nghẹn, cô cố cướp lấy vài giây ngắn ngủi để duy trì hơi thở, lúc này chân tay của cô đều đã tê liệt, nhưng vì sao.......

Ánh mắt cô dời tới nơi mà Thân Đồ Mặc đang nhịp ra vào cơ thể mình một cách không thương tiếc, chính là nơi đó...rõ ràng nó đã không còn sức để chống chịu nữa rồi, rõ ràng nó đã không ngừng run rẩy, co rút, nhưng chỉ có thể tốn công vô ích và phải đầu hàng trước sự tấn công kinh người bởi khung khí to lớn của anh ta, song tại sao từ nơi đó lại liên tục truyền tới ngọn lửa thiêu đốt, khiến cho người ta cực kỳ thỏa mãn và....không có ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm giác cực lạc này. Từng thớ thịt trong cô đều sướиɠ rơn khi bị anh ta đυ.ng chạm, bị anh ta giày vò, mọi xúc giác ập tới không để cô kịp suy nghĩ muốn dừng chuyện này lai, cô sợ rằng mình sẽ chết vì quá nhiều cực khoái mất....mâu thuẫn như thế, khó chịu như thế, sung sướиɠ như thế, tuyệt vọng như thế, cô.....trúng độc tình chăng?

"Nhìn rõ chưa?" Anh ta ngửi tóc cô, hôn lên cổ cô, "Có phải bị tôi làʍ t̠ìиɦ rất đẹp không?"

"Đừng, ưʍ....." Cô nhắm mắt lắc đầu, không biết phải nói gì nữa

"Mở mắt!" Từ cổ họng anh ta bật ra mệnh lệnh bằng giọng khàn khàn, phần eo anh ta nhập từng cái, từng cái mạnh hơn, nhanh hơn, "Ưʍ..."

"Ưm a........a.aa.........Không.......!" Không xong rồi, cô điên mất!, "Thân Đồ, Thân Đồ, .....a.aaaaaa..." Ngón chân cô quắp lại, cảm giác co giật từ bắp chân truyền lên trên, hướng tới vùиɠ ҡíи giữa hai chân cô, tất cả tụ lại rồi lập tức tản ra toàn thân.

Bị cô mạnh mẽ siết chặt, Thân Đồ thở nặng nề, nhấp càng nhanh hơn để có thể đưa du͙© vọиɠ lêи đỉиɦ.

Thả người phụ nữ trong lòng xuống, anh dùng tay phải ôm lấy hông cô, để cô tựa lên bồn rửa mặt, còn tay trái anh chống lên bồn, rồi anh cúi người kề sát tấm lưng trơn bóng của Hà Nhạc Nhạc, đầu hạ thấp ngắm nhìn đôi bầu ngực trắng ngần với hai đóa sen hồng hào gần ngay trong gang tấc, sau đó anh dùng bàn tay phải mơn trớn vùng bụng dưới phẳng lì mềm mại của cô, còn tay kia không quên nắm lấy bầu ngực tuyết trắng bắt mắt.

"Cơ thể em, rất thoải mái" Phải biết người đàn ông nay xưa nay chưa từng mở mồm khen một câu nào

Hà Nhạc Nhạc cực kỳ quẫn bách, cô cho rằng anh ta đang châm biếm sự dâʍ đãиɠ của mình, cho nên cô theo phản xạ khẽ bác bỏ, "Tôi, tôi không có"

Thân Đồ Mặc cười, "Tôi nói tôi, mà em vừa nói gì?" Anh ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể hóa thành một con sói dữ.

"Ý em là, tôi không khiến cho em thoải mái à?" Tay phải anh buông bầu ngực mềm mại ra, trượt thẳng xuống nơi nữ tính đã sớm nhầy nhụa của cô

"Không!" Hà Nhạc Nhạc hoảng loạn ra sức giữ tay anh ta lại, lắc đầu cầu xin, "Đừng...."

"Đừng khách khí, có qua có lại mới toại lòng nhau. Em khiến tôi sung sướиɠ tới vậy, đương nhiên tôi cũng phải để em hưởng thụ một cách tốt nhất rồi"

"Không..." cô muốn khóc quá, "Tôi, tôi có..."

"Có? Có cái gì?" Ngón tay thon dài thăm dò qua khe hở, rồi mơn trớn viên trân châu.

"Á......." Hà Nhạc Nhạc thết lên một tiếng rên chói tai, nơi ấy của cô bây giờ không thể chịu nổi bất kỳ một sự kí©h thí©ɧ nào nữa, huống hồ, viên trân châu vốn là nơi mẫn cảm nhất, nếu không được anh ta giữ thì cơ thể cô sớm đã xụi lơ trên đất, cô nhìn nét mặt gợi cảm kiêu ngạo của anh ta qua gương, đành chịu khuất phục dưới lời đe dọa của anh ta, "Có cảm giác..."

"Hửm? Cảm giác gì?" Ngón tay dài của anh khẽ trượt

"Đừng....đừng..."

Ngón tay anh thoáng dừng, nhưng vẫn đặt áp lực lên khe hở nơi vùиɠ ҡíи của cô, "Tôi nghe đây"

"Rất, rất sướиɠ...."

Thấy vẻ mặng ngượng ngùng lẩn tránh của cô, tuy Thân Đồ Mặc rất muốn cứ như vậy "chơi" cô tới chết ở đây, có điều anh chỉ cười, sau đó vẫn "nhân từ"thu tay lại/

"Còn sức không? Tôi đói"

Cố gắng đứng vững, Hà Nhạc Nhạc gật đầu, "Được, tôi lập tức đi chuẩn bị đồ ăn cho anh"

"Ừ" Thân Đồ Mặc khoác áo choàng tắm vào, chà tóc, rồi bước ra khỏi phòng tắm

Trong nháy mát, Hà Nhạc Nhạc mềm rũ ngã xuống đất, cô há mồm thở dốc, sự tủi thân trong lòng khiến cô không khỏi bĩu môi, lộ ra vẻ trẻ con. Thở dài, cô cam chịu bò từ dưới đất dậy, ngẩng đầu lên, không ngờ lại phát hiện Thân Đồ Mặc đang đứng khoanh tay tựa ở cửa, cái người đáng ra đã rời khỏi chẳng biết quay lại đây từ lúc nào, ánh mắt anh ta nhìn cô bằng vẻ khó hiểu.

"Tôi, tôi đi ngay!" Ác quỷ, khốn khϊếp, địa chủ ác bá, quỷ đòi mạng! Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng cho! Chân cô lúc này đang bủn rủn, thắt lưng tê dại, nơi thầm kín có lẽ bị anh ta đâm tới hỏng rồi, vυ" cũng bị anh ta bóp tới đau nhức....Đây rõ không phải công việc dành cho con người mà! Không hiểu mấy cô diễn viên AV kia sao có thể một lần tiếp N người, liên lục làm mười mấy lần nhỉ?

Thấy biểu tình trên gương mặt ửng hồng của cô biến hóa thất thường, đột nhiên Thân Đồ Mặc có chút hiếu kỳ, cô nhóc này đang nghĩ quái gì trong đầu nhỉ?

Phòng bếp.

Nấu xong món súp rau, Hà Nhạc Nhạc chẳng muốn cử động chút nào nữa. Đời là vậy, có người ăn uống điều độ để giảm béo nhưng vẫn cứ là thịt thà ú núc, có người ngày ăn 8 bát song vóc người lại đẹp tuyệt vời, nhưng mà lúc này hấp thụ quá nhiều dù sao cũng không tốt cho dạ dày, cho nên bình thường cô hay nấu chút súp rau nóng hổi, sữa, cháo hoặc các loại salat. Thân Đồ Mặc chưa từng từ chối món gì cả.

Có phải cô nên ăn một ít không nhỉ? Thôi quên đi, tuy vận động quá độ, bụng trống rỗng, nhưng cô thực sự không ăn nổi.

Lại mất thêm một chiếc nút áo sơ mi....Lần trước rơi mất hai cái, sau đó cô tìm thấy chúng được đặt trên chiếc tủ đầu giường của Tần Chi Tu và cô đã đơm lại, giờ chẳng biết cái này có tìm lại được không đây.

Đang nghĩ ngợi, một luồng sáng thoáng vụt qua, Hà Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, một người đàn ông cao to chân dài bước vào nhà.

"Anh Mục...chào buổi tối" Hà Nhạc Nhạc thấp giọng.Dù biết có lẽ đối phương rất coi thường mình, song bị coi thường bị xa lánh, còn hơn là bị cưỡиɠ ɖâʍ nhiều.

"...Cô Hà, ngủ ngon" Mục Duy dừng bước, con mắt sắc bén thoáng đảo qua, rất nhiều chuyện chỉ cần liếc qua là hiểu liền.

Cô gái này....vừa bị Thân Đồ Mặc "chơi"

Khẽ gật đầu với Hà Nhạc Nhạc rồi Mục Duy nhấc chân đi về phía thang máy

Trước khi thang máy đóng lại, anh thấy đôi mắt Hà Nhạc Nhạc nửa như hạ xuống và cô nở một nụ cười rất dịu dàng, như kiểu được thả lỏng.

Cô cười gì?

Anh nheo đôi mắt hổ lại....cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Trước đó, bị Nguyễn Lân và cô gái này khơi lên cơn giận, cho nên giữa đường anh mới ném cô ta lại để đi tìm chút thú vui, song tối nay, không những có vài cô nàng khiến anh không vừa mắt, mà bọn họ cô nào cô nấy đều tự tin thái quá cố gắng quyến rũ anh.....Hừm, những người phụ nữ đó anh chỉ cần thoáng liếc mắt là đoán được bọn họ sắp sửa nói gì, làm gì, nghĩ gì. Nhạt nhẽo, nhiều nhất chỉ xứng dùng qua một hai lần. Anh đi vòng vòng vài quầy rượu mà chẳng tìm được người phụ nữ nào đáng giá, thôi thì quên đi, về nhà ngủ sớm vậy, sáng mai đi trêu chọc "cô gái nhà bên" chút.

Có điều, hiện tại....nếu cô gái này được bố trí để bọn anh dùng........