Chương 30: L, cảm ơn anh

biên tập: cogaichaytron

Cửa thang máy mở ra, Mục Duy, người vốn tưởng đã lên tầng lại đang ở bên trong.

Hà Nhạc Nhạc, người đang bưng bữa ăn thứ 8 trong ngày lên cho Thân Đồ Mặc, không khỏi sửng sốt, "Anh Mục? Anh cần gì sao?"

Mục Duy đánh giá lại Hà Nhạc Nhạc một lượt....Anh không có thói quen ăn cỏ cạnh ổ, công việc là công việc, anh không thích bị lẫn lộn. Vả lại....anh khác với Thân Đồ Mặc và Nguyễn Lân, anh rất kén ăn.

"Mai tôi sẽ tới đại học X, sách hôm nay cô mượn có muốn tôi trả giúp không? Cô đặt cọc ở đó đúng không nhỉ?"

"Hả!". Quyển "Vệ sĩ có thể nhịn chứ không thể nhục" kia á! "Ngại quá, tôi quên mất, để tôi đưa thức ăn lên cho Thân Đồ đã, sau đó sẽ mang sách tới cho anh!"

"Khỏi, mai đưa tôi trước khi tôi đi là được"

"....Vâng"

12 giờ đêm, cuối cùng Hà Nhạc Nhạc cũng được về giường của mình nằm, bữa ăn lúc 2 giờ sáng của Thân Đồ Mặc cô đã để vào tủ giữ ấm, cho nên giờ cô có thể an tâm ngủ vài tiếng...Đúng rồi, quyển tiểu thuyết kia, thuê về mà cô còn chưa biết nó nói về cái gì.

Hà Nhạc Nhạc bò xuống giường lấy quyển tiểu thuyết, rồi dựng nó trên đầu gối, tựa lưng vào đầu giường. Đã lâu rồi cô không đọc tiểu thuyết, không biết bây giờ đang thịnh hành thể loại nào nhỉ?

Nữ vệ sĩ vì muốn che giấu thân phận nên đã giả vờ làm một cô gái háo sắc, đi bảo vệ cho một anh chàng lạnh lùng? Ừm! Cô ấy rất lợi hại, bản lĩnh tốt, thuộc loại nữ chính mà đàn ông khó có thể ức hϊếp,

Mở Chương 1:....Hà Nhạc Nhạc lập tức đỏ mặt, đây là cái gì vậy hả? Lật tiếp trang sau....Hà Nhạc Nhạc cảm thấy khuôn mặt mình sắp bị thiêu cháy rồi, trái tim cô đập thình thịch, đến nỗi trong vô thức cô còn liếc nhìn cửa phòng, nếu có ai bắt gặp cô đang đọc loại sách này thì phải làm sao đây?

Thể loại này, nội dung thế này mà cũng ra sách được sao hả? Toàn bộ câu chuyện chỉ xoay quanh vấn đề, nữ chính vì không muốn để lộ thân phận vệ sĩ nên đã bị anh chàng lạnh lùng mà cô bảo vệ ác ý đùa cợt và dạy dỗ, sau đó, cô lại bị em trai của anh mặt lạnh uy hϊếp, rồi bị cậu ta xâm phạm ngay dưới mắt ông anh trai, lúc đang bị cậu em trai ôm thì lại bị ông anh trai bắt gặp, anh ta nói, "Không ngại!", hai người đó còn cùng nhau.....Ngoài ra, nữ chính còn cùng sát thủ, rồi đồng nghiệp.....Ông trời ơi!!! Rõ ràng nữ chính có năng lực để phản kháng mà! Bởi vì nhiệm vụ yêu cầu không được để cho anh mặt lạnh biết rõ thân phận nên cô phải chịu đựng....có điều, hình như mấy người đàn ông này đều thích nữ chính rồi thì phải? Sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ sẽ thế nào đây?

Hà Nhạc Nhạc lật tới tận trang cuối cùng, cuối cùng anh mặt lạnh phát hiện ra rằng mình đã yêu nữ chính, khi anh ta định bày tỏ thì lại đúng vào thời điểm nhiệm vụ của nữ chính kết thúc, nữ chính bỏ đi!

Quyển sách này....từ đầu tới cuối, rõ là quá ghê tởm!

Không nhịn được, cô lật lại nội dung đằng trước, càng xem cơ thể cô càng nóng, cô cẩn thận chạm vào giữa hai chân, quả nhiên đã...ƯỚT! Cô vội đem sách giấu dưới gối, rồi trùm chăn lên đầu. Tiểu thuyết bây giờ rõ là.....Khẩu vị nặng quá thể đáng...

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Thân Đồ và Mục Duy cùng bước ra khỏi nhà, Hà Nhạc Nhạc đỏ mặt đưa túi xách đựng quyển tiểu thuyết cho Mục Duy

"Gì đấy?" Liếc mắt nhìn thấy Hà Nhạc Nhạc hốt hoảng chạy đi, Thân Đồ hỏi

Mục Duy mở túi xách ra, phì cười, bóc lớp nylong bọc bên ngoài quyển sách ra, tiện tay lật vài trang sách, "Người phụ nữ này viết "nhật" ký"

Thân Đồ Mặc nhận lấy quyển tiểu thuyết, cũng lật vài trang, trên gương mặt khôi ngô thoáng hiện lên nụ cười nhẹ mê người

"Chính xác là "NHẬT KÝ"" Cô nhóc đọc cái thể loại này cũng đỏ mặt, ý cô là bọn họ thực hành chưa đủ độ phải không?

Sau khi Thân Đồ Mặc và Mục Duy đi, Hà Nhạc Nhạc xem ngày tháng, rồi mở sổ tay nhân viên ra, bấm số gọi cho công ty giúp việc nhà hẹn ngày mai tới đây dọn.

Tầng 2, tầng 3, tầng 5, tầng 6 thì cô đã được cấp toàn quyền, nhưng hình như tầng của Quý Tiết thì chưa, nếu anh ta vẫn không cho, thì phòng của anh ta cô phải tự mình dọn

Nhân lúc đang rảnh, Hà Nhạc Nhạc bèn gọi điện cho Linh Vũ, công việc ở căn hộ này căn bản không hề có cái ngày gọi là Chủ Nhật, nhưng một tháng được phép nghỉ 2 ngày, không được cộng dồn thời gian lại để nghỉ cùng một lúc, vả lại nghỉ phép thì phải được sự cho phép của tất cả các vị chủ nhân....Khi Linh Vũ biết những yêu cầu này, cô nàng tức giận tới mỗi ép Hà Nhạc Nhạc phải từ chức, cho nên.....cô chỉ đành cười trừ, cô không thể để Linh Vũ biết cô còn phải thỏa mãn du͙© vọиɠ của mấy ông chủ được, bằng không, chắc Linh Vũ sẽ cầm dao xông vào gϊếŧ chết Nguyễn Lân và Thân Đồ Mặc mất, gϊếŧ họ xong đôi khi cô ấy lại tự sát luôn vì tự trách quá.

Có một người bạn như Linh Vũ, Hà Nhạc Nhạc cảm thấy ông trời đối với mình cũng không tệ rồi, cho nên, dù phải làm loại công việc này, dù bị người ta tùy ý bỡn cợt khinh thường, cô cũng sẽ không oán trời, không oán bất kỳ ai.

"A! Đúng rồi, Nhạc Nhạc, đã lâu cậu không lên NG nhỉ? Lão đại nhớ cậu lắm đấy, hôm qua anh ấy còn nói muốn bắt cậu lên hát cho anh ấy nghe cơ, tối nếu cậu rảnh thì lên mạng đi. À! Thầy tới gọi, tớ cúp máy trước đây! Nhớ lên NG nhé!"

"Ừ! Biết rồi, cậu đi làm việc đi! Cố lên! Giành lấy Lê Dĩ Quyền đi!"

"Tớ là đi làm đấy nhé!"

Hà Nhạc Nhạc cười cúp máy

NG là một diễn đàn mở, tên đầy đủ là NO GOD, admin là L, cũng chính là Lão đại trong miệng Linh Vũ, lý do tại sao bọn họ tham gia diễn đàn, đúng là một sự tình cờ. Năm thứ 2 đại học, vì muốn tìm tư liệu một vụ án mà Linh Vũ đã tiến hành công kích, hack máy tính của người ta, vừa hay lúc ấy L đang dùng cái máy tính đó, thế là anh bèn đánh đuổi Linh Vũ đi, Linh Vũ bị kỹ thuật Hack của L thuyết phục, sống chết muốn nhận anh làm Lão đại, cô đi nghe ngóng tin tức về anh khắp nơi trong giới Hacker, sau đó, tới một ngày....L thu Linh Vũ làm học trò, tiện thể Hà Nhạc Nhạc cũng được ăn hôi cho vào diễn đàn NG, nhưng cô đơn thuần chỉ là diễn viên quần chúng mà thôi, chỉ là có một lần, cô bị Linh Vũ lôi kéo vào phòng hát một bài, tình cờ bị L nghe được, L lấy kỹ năng Hack làm vật trao đổi, để Linh Vũ thuyết phục cô lên hát tiếp.

Cô...rất ít khi ca hát, cô tự nhận thấy mình hát cũng chỉ bình thường thôi, nhưng không biết tại sao L lại thích.

Vào NG, L đang offline, nhưng anh có gửi tin nhắn thoại cho cô.

"Xảy ra chuyện gì à?"

Thấy câu hỏi này, trong nháy mắt, Hà Nhạc Nhạc cảm thấy sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại....Đúng vậy, cô không oán trời, không trách người, cô ép mình phải kiên cường để đối mặt phải tất cả, nhưng....Khi biết có người quan tâm tới mình, để tâmtới mình...Cô thwcj sự rát, rất cảm động.

Cố nén những giọt nước mắt, Hà Nhạc Nhạc mỉm cười, ghi âm lại lời nhắn.

"L, em không sao, chỉ là vừa bắt đầu một công việc mới nên khá bận rộn, buổi tối không còn sức lên diễn đàn nữa. Hôm nay để em hát cho anh nghe một bài hát cổ nhé? Hy vọng anh thích"

Hà Nhạc Nhạc tựa vào đầu giường, ôm laptop, khẽ hát một giai điệu cổ xưa. Không có nhạc đệm, cũng chẳng có hòa âm, cô cứ thế hát với lòng biết ơn....

L, cảm ơn anh.

Cùng lúc đó, ở cùng một thành phố nhưng khác địa điểm.

"L, cảm ơn anh" Nghe xong câu cuối cùng trong tin nhắn thoại cô gửi, chàng trai trẻ tuổi tuấn tú vẫn nhắm mắt nằm ngửa mặt trên ghế sofa như cũ.

"Thầy, em chuẩn bị xong rồi, đi được rồi ạ" Ngoài cửa truyền tới giọng nữ trẻ khẽ khàng, đầy sức sống

"Ừ"