Chương 26: Đưa đồ ăn

Biên tập: cogaichaytron

"..Không, chỉ là nhớ cậu thôi!" Hà Nhạc Nhạc lau giọt nước vừa tràn ra từ nơi khóe mắt, cười nói

"Nhạc Nhạc....nếu có chuyện gì nhất định phải kể với tớ đấy! Không được giấu trong lòng"

"Ừ! Biết rồi! Gần đây cậu thế nào?"

"Ây....bận muốn chết! Có điều sư phụ của tớ đúng là rất lợi hại! Rõ ràng anh ấy chỉ hơn bọn mình vài tuổi vậy mà gì cũng biết, vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng quan tâm..."

"...Động lòng rồi? Vậy theo đuổi thôi!"

"Theo đuổi? Không dám! Cậu không biết đấy, bình thường tuy anh ấy rất dịu dàng nhưng khi lên tòa, khí thế của anh ấy – nếu tớ là luật sư bên đối diện, khẳng định sẽ sợ phát khóc! Nhưng nếu sư phụ chủ động theo duổi tớ, thì tớ sẽ cân nhắc. Hahaaa..."

"Hahaa...."

Sau khi trò chuyện với Linh Vũ một lúc thì cuối cùng Hà Nhạc Nhạc cũng bình tĩnh lại, khi ra khỏi toilet, cô phát hiện Mục Duy đã không ngừng trêu chọc Tôn Hiểu Trang, khiến cô ấy phải thẹn thùng. Tiếp đó, Tôn Hiểu Trang dẫn bọn họ đi thăm sân trường, rồi trao đổi cách giữ liên lạc với nhau, nhiệm vụ "Hỗ trợ"của Hà Nhạc Nhạc cũng không tính là hoàn thành một cách viên mãn.

Bữa tối, vẫn chỉ có Hà Nhạc Nhạc và Mục Duy, song vì phải đưa cơm tới cho Nguyễn Lân nên cô làm thêm vài món ăn, Mục Duy cứ khen ngợi không ngớt, anh nói, chẳng trách Nguyễn Lân cứ bắt đưa cơm tới.

"Nhạc Nhạc, cô bận rộn cả ngày cũng mệt rồi, cơm cứ để tôi đưa là được, cô nghỉ ngơi đi. Tối nay Thân Đồ không về đâu"

"Mục tiên sinh, ..." Hà Nhạc Nhạc lúng túng

"Đừng khách sáo thế, cứ gọi tôi là Mục Duy, về chỗ Hiểu Trang, có thể vẫn cần làm phiền cô mà" gương mặt tuấn tú của Mục Duy như đang tỏa sáng, khiến người ta có cảm giác như một "người đàn ông đang yêu" vậy.

Hà Nhạc Nhạc cười lễ độ, "Tôi có thể làm gì anh cứ trực tiếp dặn dò là được, đồ ăn tôi đã gói kỹ, nếu được thì tôi muốn đưa tới sớm, tôi sợ hộp giữ nhiệt không hiệu quả cho lắm"

Nghe thấy Hà Nhạc nhạc nói thế, Mục Duy hơi suy tư, rồi anh chậm rãi nở một nụ cười đầy thâm ý, "Sao? Cô thích Nguyễn Lân?"

Thấy anh ta nói thế, Hà Nhạc nhạc liền hoảng sợ nhìn.

Lúc chiều tà là khi thành phố tới giờ tắc đường, cho nên khi Hà Nhạc Nhạc ôm hộp giữ nhiệt vào khách sạn cạnh Studio thì trời đã tối hẳn.

Theo như trợ lý Tiểu Chu của Nguyễn Lân nói thì đêm nay Nguyễn Lân còn phải quay phim tiếp, cho nên bây giờ anh anh về khách sạn nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng. Hai tiếng....Bàn tay đang ôm hộp giữ nhiệt của Hà Nhạc Nhạc siết chặt, thời gian gấp như thế, anh ta không tới nỗi.....đấy chứ.

"Lân ca, Thầy Mục và cô Hà đến" Tiểu Chu gõ cửa

Một lúc lâu sau, Nguyễn Lân với gương mặt đẹp trai khó che giấu được sự mệt mỏi mới ra mở cửa

Anh nhìn hai người với vẻ ấm áp và thân thiết, rồi nở nụ cười tao nhã, "Tới rồi à, vất vả rồi, Tiểu Chu ăn chưa? Có muốn ăn cùng không, tay nghề của cô Hà đây không tệ đâu"

"Cảm ơn Lân ca, em ăn rồi, các anh chị nói chuyện đi, em ở phòng bên cạnh, có gì thì cứ gọi em. Lát nữa gần tới giờ quay phim em sẽ gọi anh"

Cạch. Tiếng đóng cửa vừa dứt, biểu hiện trên gương mặt Nguyễn Lân trong nháy mắt từ bạch mã hoàng tử biến thành ác ma Satan. Anh chống cửa, l*иg ngực không ngừng phập phồng, rồi xoay người đi vào trong.

Mục Duy đã sớm tự động tìm ghế sofa ngồi xuống, tiện thể bật luôn TV. Còn Hà Nhạc Nhạc thì nuốt nước miếng, cúi đầu ôm hộp giữ nhiệt khϊếp đảm đi sau Nguyễn Lân

"Làm gì mà như muốn gϊếŧ người thế?" Mục Duy hả hê nói

"Mục Duy...." Nguyễn Lân trừng mắt, hung ác nhìn , nói bằng giọng cảnh cáo

"Được được được, tôi không nói nữa. Bản thân tôi phải gọi là mười phần kính nể và thông cảm với cậu đấy" Mục Duy tức cuiờ nhìn nét mặt đè nén của Nguyễn Lân, cố tình quay sang nói với Hà Nhạc Nhạc, "Nhạc Nhạc, tôi đã nói với cô rồi, cô tuyệt đối không tưởng tượng nổi cậu ta hà khắc với bản thân thế nào đâu. Ra khỏi nhà, vì muốn bảo vệ hình tượng mà cậu ta không có lấy một giây phút được thả lỏng, dù ở trong phòng kín, khi chưa kiểm tra xem căn phòng đó có lắp máy nghe trộm hay camera hay không, thì cậu ta sẽ vẫn duy trì giọng điệu điềm đạm như cũ, còn vì vấn đề....không đảm bảo cách âm tốt nữa. Không tin bây giờ co cứ thử cho cậu ta một cái bạt tai xem, cậu ta tuyệt đối sẽ không mắng chửi cô"

Hà Nhạc Nhạc bất an nhìn Nguyễn Lân. Cô thực sự không cảm thấy chuyện Mục Duy nói thú vị gì cả, cô chỉ cảm thấy...Nguyễn Lân bây giờ giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất kỳ lúc nào, có thể giây tiếp theo ngay cả xương cốt cô cũng chẳng còn ấy chứ, cô nào cưởi nổi!

Nguyễn Lân khẽ căn môi, im lặng ngồi xuống ghế sofa.

Anh phát hiện mình đang tự chuốc lấy phiền phức! Làm anh mệt mỏi không phải vì công việc dồn dập mà là vì tính tình nóng nảy của mình, anh muốn đẩy nhanh tiến độ cho nên các diễn viên khác cũng phải phối hợp với anh, điều này anh hẳn nên biết ơn, nhưng có một số người cứ liên tục phạm lỗi, đặc biệt là cái cô ả Tô Tâm Kỳ gì đó, chỉ một cảnh hôn thôi mà NG tận hai mươi mấy lần! Nếu cô ta thích hôn thì anh có thể để cô ta hôn thỏa thích, nhưng cầu xin cô ta trước tiên diễn cho tốt đã, có được không!!!

"Nguyễn tiên sinh, mời dùng cơm..." Dọn cơm xong, Hà Nhạc Nhạc đưa chiếc đũa cho Nguyễn Lân

Nguyễn Lân ngước mắt nhìn Hà Nhạc Nhạc, đột nhiên vươn tay kéo cô vào trong lòng, nghiêng người áp cô trên ghế sofa, hung bạo hôn. Mục Duy kinh ngạc nhìn cảnh này, Nguyễn Lân điên cuồng giày vò đôi môi xinh đẹp đỏ mọng của Hà Nhạc Nhạc, tay phải không quên luồn vào áo cô, dùng sức nắn bóp hai bầu ngực.