Chương 25: Giúp người ta tán gái

Biên tập: cogaichaytron

Nguyễn, Nguyễn Lân? Sắc mặt Hà Nhạc Nhạc không khỏi trắng bệch.

"Mục tiên sinh, có phải anh Nguyễn muốn tôi đưa cơm trưa tới cho anh ấy không?"

"À!" Mục Duy làm bộ giờ mới nhớ ra, "Ngại quá, tôi quên mất. Có điều không sao đâu, cậu ta không chết đói được đâu"

Nhưng...cô nào sợ chuyện anh ta "đói" bụng! Hà Nhạc Nhạc nhìn mấy từ "3 ngày không xuống giường được" trên điện thoại mà lạnh ớn cả người.

Đang không biết nên trả lời lại thế nào thì tin nhắn thứ 5 tới, nhưng địa điểm tới lại là điện thoại của Mục Duy

"Cậu có tin tôi đưa toàn bộ "thê thϊếp" của cậu tới gặp nhau không hả? Giờ lập tức đưa người tới đây cho tôi!!"

Mục Duy bật cười, xem ra Nguyễn Lân không ăn nổi cơm hộp rồi, chỉ ngừng ăn cơm nhà một bữa trưa thôi mà có cần tính toán thế không hả. Chỉ là, vì chiếc máy ảnh bảo bối của bản thân, anh vẫn phải bấm điện thoại thôi....

"Alô, chủ quặng, cậu ăn thế nhiều năm rồi, thiếu một hai bữa tiệc như này cũng không chết được đâu, tôi đang vội đi gặp thiên sứ linh cảm của tôi, lần sau tôi bù lại cho cậu"

"...Phiền cậu,đưa máy cho cô nàng quản lý"

Mục Duy nhíu mày, đưa điện thoại cho Hà Nhạc Nhạc

"Nguyễn tiên sinh?"

"Gần đây không khỏe hả? Ngủ nghê thế nào? Lần trước tôi nhớ cô bảo thắt lưng không thoải mái thì phải? Mấy hôm nay thời tiết không được tốt, nhớ chú ý thân thể nhé! Chiều cô tới gặp tôi? À, tốt quá, Thầy Mục chiều cũng tới, tiện đường có thể đưa cô theo hả. Tốt, vậy quyết định thế đi, chiều gặp. Tạm biệt!"

Hà Nhạc Nhạc chưa kịp nói câu gì thì đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp dịu dàng truyền tới từ đầu dây bên tkia, mỗi tội câu nào câu nấy đều làm cô kinh hồn bạt vía.

"Cậu ta bảo sao?"

"Nguyễn tiên sinh nhờ anh chiều...đưa tôi tới đó"

"Chiều? Đưa cơm tối à? Cũng được, tới trêu cậu ta chút" Mục Duy cười đắc chí, đạp côn ga, chiếc xe việt dã sang trọng của anh ta lao vυ"t đi, tốc độ có thể so được với xe thể thao.

Nhìn cổng trường đại học X, Hà Nhạc Nhạc không khỏi bùi ngùi. Cô cũng chỉ vừa tốt nghiệp được vài tháng mà thôi nhưng cuộc sống học đường tựa hồ đã là chuyện từ rất lâu rồi thì phải.

Bước vào tiệm sách Bách Vị, cô thoáng nhìn lướt qua giá sách và thỉnh thoảng chú ý tới khách vào cửa. Chuyện Mục Duy muốn cô giúp thực ra rất đơn giản – anh ta muốn làm quen với Tôn Hiểu Trang, cô gái trong tấm ảnh kia, song anh ta lo rằng nếu mình đột nhiên tới bắt chuyện thì sẽ dọa người ta chạy mất, cho nên quyết định vì người ta, tạo nên một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Đợi khoảng hơn 20 phút thì quả nhiên cô gái tóc ngắn với gương mặt trái táo đáng yêu, điềm đạm ấy quả nhiên đã tới trả sách đúng như lời Mục Duy nói, Hà Nhạc Nhạc vội đi tới quầy thanh toán hỏi,

"Xin hỏi, đã có cuốn 《Vệ sĩ có thể nhẫn nhưng không thể chịu nhục》chưa?"

"Có, có rồi, vừa có xong đấy, cô muốn thuê một bộ đúng không, cô đặt cọc đi..." Ông chủ nhanh nhẹn nói

Cô gái tóc ngắn nhìn quyển 《Vệ sĩ có thể nhẫn nhưng không thể chịu nhục》 trong tay Hà Nhạc Nhạc, sắc mặt hơi khó coi. Hà Nhạc Nhạc cho rằng chiêu này của Mục Duy có chút thiệt....Quả nhiên, cô gái tóc ngắn dịu dàng hỏi ông chủ,

"Ông chủ, ở đây còn quyển 《Vệ sĩ có thể nhẫn nhưng không thể chịu nhục》 khác không?"

Kết quả, đương nhiên là không còn, dù nếu cò thì chắc chắn Mục Duy cũng sẽ thuê hết, sau đó ... tới phiên cô ra tay, hào phóng nhường sách cho Tôn Hiểu Trang, rồi nhân lúc Tôn Hiểu Trang ngại ngùng thì buột miệng nói rằng mình muốn tới thăm quan đại học X. Thế là Tôn Hiểu Trang sẽ lập tức nhiệt tình tự tiến cử bản thân làm hướng dẫn viên.

"Thật sao? Tốt quá, nhưng cô có thẻ đợi một chút không? Tôi đi cùng với một người bạn"

Người bạn này, đương nhiên là – Mục Duy đại soái ca.

Lúc này, Mục Duy phong độ hơn người, hiên ngang bước từ bên ngoài vào, cơ thể cường tráng, khuôn mặt lạnh lùng của anh lập tức hấp dẫn ánh nhìn của mọi người trong tiệm. Rõ ràng Hà Nhạc Nhạc thấy từ trong đôi mắt Tôn Hiểu Trang vụt qua thứ cảm xúc gọi là "ngượng ngùng"

"Nhạc Nhạc, mượn được sách rồi à?"

Ánh mắt của mọi người hướng theo nụ cười và câu nói của Mục Duy chuyển sang Hà Nhạc Nhạc, có điều không ai để ý tới, Hà Nhạc Nhạc, thân là một trong hai tiêu điểm, đang nắm chặt hai bàn tay.

"Ừm...mượn được rồi, lại còn quen thêm được một người bạn, Hiểu Trang, cô ấy đồng ý dẫn chúng ta đi tham quan trường đại học X đấy, Hiểu Trang, đây là Mục Duy"

Sắc mặt cứng ngắc của Hà Nhạc Nhạc khiến Mục Duy thấy khó hiểu, "Nhạc Nhạc, cô không thoải mái à?"

"Tôi, tôi không sao, à, không, bụng tôi hơi khó chịu, không biết gần đây có WC không nhỉ?"

Tôn Hiểu Trang thấy vậy cũng gấp theo, vội dẫn Hà Nhạc Nhạc tới nhà vệ sinh cạnh đó.

"Tôi tự vào được, hai người ở ngoài đợi tôi một lát nhé"

Trốn đi đâu không trốn mà lại trốn vào toilet, Hà Nhạc Nhạc chống hai tay lên bồn rửa, cả người không ngừng run rẩy.

"Không sao, không có chuyện gì đâu, bọn họ không có ác ý. Mình rất khỏe, rất thoải mái, rât bình thường, không có gì đáng sợ cả, cười đi, cười một cái đi." Nhìn bản thân trong gương, Hà Nhạc Nhạc càng không ngừng làm công tác tư tưởng

"Người với người..." Nhạc chuông điện thoại này lâu lắm rồi mới vang lên, Hà Nhạc Nhạc thở gấp lấy điện thoại ra nhìn, chóp mũi không khỏi xót xa. Là Linh Vũ...Linh Vũ bao giờ cũng xuất hiện mỗi khi cô cần cô ấy nhất!

"Linh Vũ..." Hà Nhạc Nhạc nức nở gọi

"Nhạc Nhạc? Cậu xảy ra chuyện gì thế? Chứng Ám ảnh thị giác lại phát tác à?"