Chương 24: Bộ phim nhẹ nhàng

Biên tập : cogaichaytron

"Nhạc Nhạc..."

"Ừm? Đừng....em mệt quá..."

"Nói yêu anh..."

"Ưʍ....Đừng, hôm qua anh đã làm rất nhiều lần rồi, để em ngủ đã, A~~~"

"Nói yêu anh"

A...nhẹ chút, đừng mạnh thế, a....Duy, đừng..."

"Nói yêu anh đi, Nhạc Nhạc, nói yêu anh, nói em chỉ thích một mình anh..."

"Duy....a a.....nhanh, nhanh quá, không, đừng, a a a......"

"Nhạc Nhạc, anh yêu em, dù em có yêu anh hay không"

"Duy..."

Mục Duy mở bừng đôi mắt....vừa rồi là cái gì? Mơ? Anh đang ôm cô nàng quản lý đó? Lại còn muốn cô nói yêu anh? Đây là... giấc mộng hoang đường nhât của anh từ trước tới nay, hoang đường hơn nữa chính là, nơi l*иg ngực anh tới giờ vẫn còn lưu lại một chút cảm giác đau lòng.

Xem ra, sự thiếu hụt cảm hứng dồn lại tạo ra thêm một triệu chứng mới, anh phải mau chóng yêu đương nồng nhiệt để bù lại mới được.

Quẳng cái giấc mộng hão huyền ra sau gáy, rửa mặt xong xuôi, với ý chí yêu đương bừng bừng, Mục Duy cầm ống kính bảo bối của mình lên ngắm nghĩa, rồi mới xuống tầng ăn sáng.

"Chào buổi sáng, Mục tiên sinh"

"Chào buổi sáng, cô Hà" Mục Duy nhìn Hà Nhạc Nhạc cười dịu dàng, rồi theo thói quen quan sát trang phục của cô. Không khác bình thường là bao, vẫn là áo sơ mi trắng phối với quần jean, mái tóc đen mềm mại tùy ý buộc sau gáy, đúng kiểu gái ngoan hiền, cả người lẫn vật đều không giống ai. Về gương mặt, đương nhiên là không thể sánh bằng các mỹ nữ làng giải trí được, có điều như thế lại khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái, dáng người dẻo dai, phải nói đó là một điểm sáng....Đôi môi cô khá đẹp, độ dày vừa phải lại cực kỳ hồng hào và có chút vẻ dịu dàng, không biết nếu được nếm hương vị đôi môi ấy thì sẽ thế nào nhỉ....

"Bữa sáng của anh"

"...Cảm ơn, Nguyễn Lân đã về chưa?" Anh nhớ hôm qua cô có nói không biết buổi chiều có rảnh không, vì dù không cần để ý tới Tần Chi Tu và Quý Tiết thì Nguyễn Lân chắc chắn có thể về nhà bất cứ lúc nào, mà công việc của cô, chuyện cần đặt lên hàng đầu chính là đảm bảo thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt ăn uống của các chủ nhân.

"Còn chưa thấy đâu"

"Vậy à....để tôi gọi hỏi cậu ta xem"

"Được thôi" Hà Nhạc Nhạc nhìn Mục Duy đang cầm điện thoại xem tin tức, cô nghĩ ngợi một lát sau đó im lặng rời đi. Tuy không phải cô muốn nhìn lén chuyện riêng tư của người khác, như cứ tránh được việc phiền phức này thì cũng tốt hơn.

Thấy hành động của Hà Nhạc Nhạc, Mục Duy khẽ cười, "Alô, Tiểu Chu hả, tôi – Mục Duy đây, Nguyễn Lân đâu? Nhắn với cậu ấy là khi nào rảnh thì gọi lại cho tôi"

Hơn 10 phút sau, Mục Duy ăn sáng xong thì chuông điện thoại vừa khéo vang lên

"Alô, chủ quặng, bận thế cơ à?"

"...Có chuyện gì à?" Giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ vang lên

"À...không có gì, tôi cảm thấy chỉ cần nghe thấy cái giọng của cậu rồi tưởng tượng trong lòng cậu đang phải cắn răng nghiến lợi như thế nào cũng đủ giúp tôi lên tinh thần rồi, rất có ích cho sức khỏe đấy"

"Vậy sao? Giúp tôi gửi lời hỏi thăm bác gái nhé" Mẹ kiếp!!

"Hahaa..."

Nghe tiếng cười sang sảng của Mục Duy, Hà Nhạc Nhạc có chút đồng cảm với Nguyễn Lân...Phải đeo một chiếc mặt nạ ngụy trang cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng đã là một nghệ sĩ, anh ta phải coi bản thân mình là món hàng hóa được đóng gói để bán đi, nếu anh ta có thể phô trương hình ảnh của mình một cách triệt để, làm thỏa mãn fan hâm mộ bằng ảo tưởng về một thần tượng hoàn mỹ, thì cô cho rằng cũng không quá tệ.

"Ấy ấy ấy!!! Đừng cúp điện thoại, tôi hỏi chút, khi nào cậu về nhà?"

"Không biết chuyện này thì có ảnh hưởng gì tới cậu?" Nói đơn giản chính là – Liên quan mẹ gì tới cậu?

"Khụ....chiều nay tôi muốn nhờ cô nàng quản lý đi cùng tôi giúp chút chuyện, nếu chiều cậu có về, thì hãy ăn no trước đi, hoặc là để tôi chuyển phát nhanh cho cậu một xuất cơm tình yêu nhé?"

"..vậy thì phiền cậu, một xuất cơm đến studio Zeus quận 3"

"Ấy....cậu nghiêm túc đấy hả? Thật sự muốn tôi tới thăm sao? Không phải cậu muốn nhân cơ hội này đánh tôi một trận đấy chứ?"

"Được rồi, quyệt định vậy đi, trưa gặp lại sau"

"Này Này!!!" Mục Duy cười, lắc đầu, vẫn cầm điện thoại đợi, quả nhiên một lúc sau tin nhắn từ Nguyễn Lân đã tới.

Đồ diễn viên AV chết tiệt khốn nạn! Rảnh quá muốn nên muốn bị đánh phải không? Bảo người phụ nữ mang cơm trưa cho tôi trước đã, hôm nay tôi không về!!!

....Diễn viên AV, cả thế giới này chỉ có Nguyễn Lân mới dám gọi Mục Duy như thế.

"Cô Hà, Nguyễn Lân nói rằng hôm nay cậu ta không về" Mục Duy cười, giọng nói ôn hòa của anh ta đem lại sự tín nhiệm cho người đối diện còn con người anh ta, từ trong ra ngoài đều toát lên sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Tới giờ ăn trưa, Mục Duy lái xe chở Hà Nhạc Nhạc tới hiệu sách Bách Vị nằm ở phía Tây đại học X. Tâm trạng Mục Duy tựa như đang rất tốt cho nên anh ta mới hiếm khi chủ động trò chuyện với Hà Nhạc Nhạc như lúc này

"Mấy tên kia không dễ phục vụ nhỉ"

"..." Hà Nhạc Nhạc bất đắc dĩ mỉm cười, khó mà đáp lời

"Có phải cô không ngờ rằng Nguyễn Lân lại là một tên nhóc nóng nảy cáu kỉnh thế, đúng không? Hahaa! Tên nhóc này thực sự khá kiên trì đấy, 7 năm, 7 năm liền phải đeo mặt nạ, thế nên cái tính tình nóng nảy lại càng kinh khủng, cô nói xem phải chăng thời kỳ mãn kinh của cậu ta tới rồi không? Có điều, tôi cũng rất phục cậu ấy, chỉ cần ra khỏi nhà, bất kể ở đâu hay xảy ra chuyện gì cậu ấy cũng có thể nhẫn nhịn, 7 năm qua, cậu ta chưa một lần nổi giận ở bên ngoài. Điều này, tôi thừa nhận cậu ấy rất xuất sắc"

"Ừm..." Bất kể xảy ra chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn ư....giống cô? À...không, cô làm gì có tư cách so sánh với anh ta chứ.

"Tuy tính cách của Nguyễn Lân nóng nảy nhưng chẳng qua đấy cũng chỉ là một cách để cậu ấy xả stress, cậu ta không phải người xấu, miễn là cô đừng cố tình tìm cậu ta gây sự thì dù cậu ta có cáu kỉnh hơn nữa cũng vô hại ấy mà"

"...Ừm" Phải không? Vô hại? Dù anh ta có nóng nảy hơn nữa cũng không có hại á,nhưng điểm hại nhất của anh ta lại chính là cái tính tình nóng nảy đó đấy.

"Những tên còn lại, Tần Chi Tu tạm được, cậu ta khá buồn tẻ, khi cậu ta sáng tác bài hát cậu ta luôn nhốt mình trong phòng vài ngày và uống cafe liên tục, tới lúc đó phiền cô tới giờ thì nhắc nhở cậu ta đi ăn vậy, chuyện nghỉ ngơi thì không cần quan tâm, cậu ta tự biết lo, và cả lúc cậu ta tỉnh lại sau cơn say cô cũng không cần quản nốt"

"...Ok, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh Mục đã nói cho tôi biết những điều này" Hóa ra anh ta thực sự là một người rất hòa nhã, cô lo lắng thái quá rồi.

Mục Duy nghiêng đầu cười, "Bởi vì hiếm khi có một nhân viên quản lý đáng yêu giống cô, tôi không hi vọng cô bị bọn họ dọa chạy mất đâu"

Nhìn nụ cười của Nguyễn Duy, trái tim Hà Nhạc Nhạc cảm thấy có chút ấm áp, anh ta là người đầu tiên nở nụ cười với cô, là vị chủ nhân đối xử tốt với cô và làm cô nghĩ rằng, công việc này chưa tới nỗi quá thảm.

"Ồm ộp..." Tiếng ếch kêu đột nhiên vang lên trong xe

"Ấy, ngại quá, tin nhắn của tôi" Hà Nhạc Nhạc lúng túng nói, âm báo này là do Linh Vũ cài giúp cô, cô thì cứ kệ không buồn đổi lại

Mục Duy mỉm cười chăm chú nhìn thẳng, chuyên tâm lái xe

Số lạ: Không phải tôi bảo cô đưa cơm trưa tới à? Cô đang ở đâu?

Hà Nhạc Nhạc nhìn tin nhắn vừa tới với vẻ khó hiểu, ai gửi vậy, gửi nhầm à? Rất nhanh chóng, tin nhắn thứ 2 lại tới, vẫn là dãy số kia.

"Mẹ kiếp! Dám không nhắn lại cho tôi? "Làm" thế chưa đủ đúng không!!!"

Hà Nhạc Nhạc cau mày.

Tin nhắn thứ 3: Trong vòng 5 giây nếu không nhắn lại, ngày kia ông đây về sẽ làm cho cô ba ngày sau cũng không xuống giường nổi!"

Hà Nhạc Nhạc có dự cảm rất xấu, do dự một lúc rồi cô nhắn lại, "Xin hỏi, ai đấy?"

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Mục Duy thuận miệng quan tâm

"..Không, hình như là ai đó gửi nhầm

Qua một hồi lâu, cuối cùng tin nhắn thứ 4 cũng tới.

"Con mẹ nó, hỏi ông là ai hả? Tôi chính là người hôm trước làʍ t̠ìиɦ với cô, khiến cô phải khóc lên đây!"