Chương 23: Tuyển chọn con mồi

Biên tập: cogaichaytron

Tầng 7, nói là tầng 7, thật ra đó là tầng áp mái, chỉ có điều toàn bộ xung quanh và nóc nhà đều được ốp bằng thủy tinh công nghiệp, bên trong bày đủ loại dụng cụ tập thể hình lớn nhỏ và căn phòng này coi như được sử dụng với mục đích tập thể dục thể thao.

"Chào buổi tối cô Hà, ngại quá, khuya thế rồi mà còn làm phiền cô nghỉ ngơi"

Cửa thang máy vừa mở ra thì Hà Nhạc Nhạc đã thấy vị chủ nhân tầng 6 – Mục Duy mỉm cười đứng trước cửa, cô ngẩng đầu liếc nhìn anh ta, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, "Chào anh, Mục tiên sinh, tôi có thể làm gì cho anh?"

Vị Mục tiên sinh này tựa hồ còn cao hơn Nguyễn Lân và Thân Đồ Mặc một chút, cơ thể anh ta vô cùng hoàn mỹ, dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen bình thường nhưng cũng đủ toát ra vẻ gợi cảm và cao quý....Với loại người có ngoại hình thế này rất dễ tạo áp lực và nảy sinh cảm giác xa cách cho những người bình thường, nhưng anh ta lại không như thế. Trên gương mặt trưởng thành nam tính của anh ta luôn nở mụ cười thân thiện, sau khi quay về căn hộ mấy ngày nay, ngày nào ăn sáng xong anh ta cũng đều ra ngoài tới tận 9 giờ tối mới về, chưa bao giờ anh ta đưa ra yêu cầu gì với cô cả, lúc nào anh ta cũng rất lễ độ. Nếu bây giờ buộc cô phải đánh giá các vị chủ nhân, chắc chắn cô không chút do dự đem phiếu bầu cho anh ta.

"Không vội, mời đi theo tôi" Mục Duy nghiêng người tỏ ý bảo Hà Nhạc Nhạc đi theo mình tới chỗ nghỉ ngơi ở góc phòng tập, "Mời ngồi. Trà nhé? Hay là Cà phê?"

"...Cảm ơn, tôi không uống đâu, để tôi pha cho anh thì hơn" Trà? Thôi, cô sợ rồi.

Hà Nhạc Nhạc đứng dậy đi pha trà, Mục Duy không ngăn cô, anh chỉ cười, rồi cầm quyển album dày từ trên bàn trà sau đso đứng dậy đi về phía mặt tường bằng thủy tinh trong suốt.

Vài phút sau, Hà Nhạc Nhạc bưng ấm trà ra thì đã không thấy bóng dáng Mục Duy trên ghế sofa nữa, cô quay đầu lại, đập vào mắt cô là rất nhiều bức ảnh.

"Mục tiên sinh, trà của anh"

Mục Duy dán nốt bức ảnh cuối cùng trong tập album lên tường rồi nhận lấy tách trà, thản nhiên xem lại một lượt các tấm ảnh.

"Cô Hà, phiền cô chọn giúp tôi một cô gái trong những bức ảnh này"

Bảo cô chọn? Có ý gì đấy? Cô cẩn thận xem xét từng tấm ảnh trên tường, nhân vật chính trong mỗi bức ảnh đều là những cô gái trẻ tuổi, có khoảng mười mấy người, mỗi người đều có vài tấm ảnh từ chụp từ các góc độ khác nhau. Địa điểm chụp mỗi cô gái cũng khác, có người chụp trên đường cái, có người ở tiệm sách, có người tiệm cà phê....Không có cô gái nào đang nhìn thẳng vào ống kính cả, cho nên, những tấm ảnh này toàn là chụp lén ư?

Tuy cô không biết chụp ảnh nhưng dù là người ngoại đạo cũng có thể nhận ra rằng những bức ảnh này rất hài hòa, tuy các cô gái được chụp không hề có khí chất hay gương mặt xuất chúng nhưng qua bức ảnh nhìn lại cực kỳ thuận mắt.....

Chắc anh ta là một nhϊếp ảnh gia, anh ta đang tìm người mẫu ư? Hà Nhạc Nhạc nghĩ, "Anh muốn tôi chọn như nào?"

"Trực giác, chọn một người mà cô thích nhất"

Hà Nhạc Nhạc chăm chú nhìn một hồi lâu, cuối cùng cô chỉ vào một cô gái đang đọc sách trong tiệm sách...."Cô gái này"

Mục Duy nhìn theo ngón tay đang chỉ vào tấm ảnh của Hà Nhạc Nhạc, ngắm nghía tỉ mỉ rất lâu, cuối cùng anh ta khẽ thổi thổi tách trà, sau đó nghiêng người cười với Hà Nhạc Nhạc.

"Cảm ơn cô Hà, vất vả cho cô rồi"

"Anh đừng khách khí, có cần tôi làm gì khác không?"

"Tạm thời thì không có, không phiền cô thêm nữa. Chúc ngủ ngon, cô Hà"

"..Ngủ ngon, Mục tiên sinh"

Hà Nhạc Nhạc thầm thở phào, thận trọng bước từng bước về hướng thang máy. Tuy vị Mục tiên sinh này thoạt nhìn có vẻ là một ông chủ tốt song cô cứ luôn cảm thấy....Đạo lý "Vật họp theo loài" luôn đúng.

"À....đợi chút, cô Hà"

Trái tim Hà Nhạc Nhạc khẽ giật thót, cô thấp thỏm xoay người.

"Ngại quá, không biết cô Hà có thể giúp tôi thêm một việc nữa được không?"

"...Anh cứ nói" không biết có phải do trong lòng có thành kiến hay không mà bây giờ khi nhìn nụ cười của Mục Duy cô lại cảm thấy....có chút đáng sợ.

"Chiều nay cô đi cùng tôi gặp cô gái này một lúc" Mục Duy khẽ vẫy tấm ảnh trong tay, vừa khéo là cô gái mà Hà Nhạc Nhạc vừa chọn

Sau khi Hà Nhạc Nhạc theo thang máy xuống dưới, nụ cười thân thiện trên gương mặt Mục Duy dần biến mất, trên gương mặt anh chỉ còn lại sự lười biếng. Anh tắt đèn, nằm lên trên ghế sofa, bầu trời trên cao tựa như ảo mộng. Mục Duy lật tấm ảnh trên tay lại, mượn ánh sao đọc mấy hàng chữ trên bức ảnh.

"Tôn Hiểu Trang, sinh viên năm 3 đại học X, địa điểm "săn bắn" tốt nhất: tất cả các tiệm sách"

Nhếch môi, tiện tay bắn tấm ảnh về phía bức tường thủy tinh, tựa như nhớ tới điều gì đó, Mục Duy liếc mắt nhìn về phía thang máy

Cô nàng nhân viên quản lý này, hình như có điểm gì đó rất khác biệt....Muc Duy cẩn thận nghĩ kỹ nhưng không thể phát hiện ra cô kỳ quái chỗ nào, cuối cùng anh đành tạm thời để vấn đề này qua một bên.

Sở dĩ tìm cô nàng nhân viên quản lý này tới giúp anh chọn con mồi kế tiếp bởi đặc tính vốn có của một "cô em nhà bên". Loại con gái này mọi mặt đều tương đối tầm thường, cho nên từ trong cốt tủy bọn họ có tồn tại một loại tự ti không thể chối cãi, loại cảm giác tự ti này sẽ khiến họ có thể đưa ra sự lựa chọn đánh giá đối với người cùng giới, so với đàn ông và những cô gái tự tin thì sự lựa chọn của họ càng thêm chính xác, trực giác của bọn họ thường chuẩn nhất.

Anh tin rằng ống kính máy ảnh có một sức lôi cuốn kì lạ, nó có thể bộc lộ ra diện mạo chân thật nhất của con người, còn nhϊếp ảnh gia chính là Ma Thuật Sư, họ có thể sự dụng ống kính để sáng tạo ra những thứ chân thật tựa như hư ảo.

Là một nhϊếp ảnh gia thời trang, sở thích và công việc của anh chính là sáng tạo ra vẻ đẹp có lực sát thương đánh vào thị giác, nhưng công việc này không hề trở nên dễ dàng hơn bởi vì người chụp có nhiều kinh nghiệm phong phú. Đối tượng chụp ảnh của anh thường đều là nhân vật nổi tiếng, đã từng được vô số nhϊếp ảnh gia khác chụp qua, đã từng tạo đủ các loại kiểu dáng, phong cách....Nếu muốn tạo ra điểm khác biệt thì cực kỳ hao tốn nguồn cảm hứng, mà anh thì không thể chấp nhận nổi việc chụp ảnh theo kiểu cho có, cho nên cảm hứng là thứ quan trọng nhất trên đời này đối với anh. Đáng mừng chính là, anh khác hẳn những người dễ dàng bị cạn kiệt cảm hứng, anh có cách để kí©h thí©ɧ cảm hứng – đó chính là Yêu Đương.

Từ trong đôi mắt Mục Duy lóe lên ánh nhìn sắc bén của một gã thợ săn, anh bật dậy đi về phía thang máy. Có điều hiện tại, anh không thể ngờ rằng, anh, một người luôn tự khoe khoang rằng mình là gã thợ săn giỏi nhất lại có một ngày bị một cô nàng nhìn tựa như thỏ con không hề có chút lực sát thương, áp chế hoàn toàn.