Chương 22: 5 vị chủ nhân

biên tập:cogaichaytron

Tối nay, Nguyễn Lân và Thân Đồ Mặc không có nhà, thật tốt. Hà Nhạc Nhạc tắm rửa rồi bò lên giường lướt web xem chút tin tức và thông tin tuyển dụng gần đây, công việc để kiếm sống tiếp theo, cô đã nghĩ xong xuôi, nên không có vấn đề gì quá lớn lao cả.

11 giờ, Hà Nhạc Nhạc nhìn đồng hồ, định bụng đi ngủ thì góc phải bên dứoi máy tính nhảy lên một cửa sổ tin tức nhỏ, theo thói quen Hà Nhạc Nhạc nhanh chóng liếc qua, khi hai chữ "Nguyễn Lân" đập vào mắt, cô hơi ngẩn người, rồi nở một nụ cười bất đắc dĩ

Ảnh đế dịu dàng Nguyễn Lân gia nhập đoàn làm phim "Một đời một kiếp", một bộ phim sử thi về tình yêu

Dịu dàng ư.....bất kể cô ở đâu, bất kể cô đang làm gì, chỉ cần anh ta muốn thì anh ta sẽ kéo rèm, tắt đèn, lột quần của cô sau đó trực tiếp dùng ngón tay đâm thẳng vào cơ thể cô, khiến cô phải ẩm ướt trong thời gian ngắn nhất, rồi anh ta ném cô lên giường đẩy cô nằm lên bàn, đè lên tường, hoặc tùy tiện ở một nơi nào đó – Làʍ t̠ìиɦ với cô.

Đúng vậy, "LÀM", dùng chữ này đê hình dung là quá chuẩn xác. Từ trước tới giờ Nguyễn Lân chưa từng nói câu gì thừa thãi, tất cả biểu cảm, ngôn từ, động tác của anh ta đều thể hiện một ý muốn duy nhất – anh ta muốn được thỏa mãn, cô ngoan ngoãn để cho anh ta thỏa mãn, để cho anh ta cắn, rồi cô lại nhìn anh ta cầu xin. Anh ta thô lỗ khiến ngay từ đầu cô đã khó chịu, nhưng tuần tiếp theo....chỉ cần đầu ngón tay của anh ta vừa đi vào bên trong thì cô đã có thể nhanh chóng ướt đẫm, và chỉ cần anh ta không liên tục làʍ t̠ìиɦ với cô hai ba lần, thì cô hoàn toàn có thể chịu đựng được.

Cô luôn luôn hiểu rằng, cho dù cuộc sống có khó khăn hơn nữa thì một khi trở thành thói quen, thời gian sẽ trôi qua rất mau thôi.

Sáu ngày trước, khi vị chủ nhân cuối cùng – Mục Duy trở lại căn hộ, tuy cô đã cố hết sức tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng....lại rất sợ hãi. Cô không biết được về sau 5 người đàn ông này sẽ còn đưa ra những yêu cầu gì, không biết bọn họ sẽ đối xử với cô ra sao, cô sợ....khuyết điểm của cô sẽ bị bọn họ phát hiện ra, rồi bọn họ sẽ chế nhạo cô, cô sẽ trở thành một câu chuyện cười thảm thương.

Có điều, sự thật chứng minh rằng, cô đã lo lắng thái quá

5 vị chủ nhân rất ít khi xuất hiện cùng nhau, trên thực tế, bọn họ gần như rất hiếm khi ở nhà. Cô cũng biết đôi chút, hình như Thân Đồ Mặc đang có dự án quay một bộ phim với nam chính là Nguyễn Lân, vì dự án này, Nguyễn Lân phải bạt mạng diễn xuất, cảnh quay đêm tuần này tương đối nhiều, do đó Nguyễn Lân thường xuyên trở về nhà vào ban ngày, ăn uống qua loa sau đó lên tầng ngủ một giấc, trước khi ra ngoài thì cũng có thể anh ta sẽ...muốn cô một lần.

Tần Chi Tu, anh chàng ca sĩ thần tượng ở tầng hai trong tuần này chỉ xuất hiện có hai lần, lần đầu tiên là khi anh ta lái chiếc xe của căn hộ về, lần đó cô thấy sắc mặt anh ta rất nhợt nhạt, trên gương mặt khôi ngô dịu dàng bao trùm một nỗi buồn khó tả, dáng người thon dài của anh ta toát ra sự đè nén đầy tuyệt vọng. Anh ta ở nhà một ngày, trong thời gian đó, cô có đưa thức ăn cho anh ta vài lần, nhưng ta ta không buồn mở thang máy, cuối cùng cô không còn cách nào khác là đành nói cho Thân Đồ Mặc, sau đó Thân Đồ Mặc đưa cho cô số điện thoại của Quý Tiết, anh ta nói, Tần Chi Tu là người của Quý Tiết.

Thứ lỗi cho cô khi ấy đã lo lắng mấy chuyện bao đồng....Thẳng thắn mà nói, cô không muốn dây dưa với anh chàng Play boy này. Anh chàng Play boy này hôm đó đưa cô tới Mâu Tư xong thì không thấy trở lại, như thế càng tốt, song giờ lại bảo cô chủ động liên hệ với anh ta, cô thật lòng không muốn tí nào, nhưng...không còn cách nào, Tần Chi Tu là chủ nhân của cô, cô là nhân viên quản lý nhà của bọn họ, cô không thể không quan tâm được.

Sau khi về nhà, Quý Tiết đưa cô lên tầng hai, lúc ấy, Tần Chi Tu đang gục ở phòng khách, cô sợ tới nỗi đơ cả người, cô còn tưởng xảy ra án mạng rồi chứ, kết quả, Quý Tiết đi thẳng tới đá đá Tần Chi Tu vài cái là anh ta tỉnh lại....Quý Tiết trao quyền vào tầng 2 cho cô rồi lại rời đi, còn Tần Chi Tu sau khi ăn uống qua loa thì liền cưỡi chiếc xe máy duy nhất trong gara đi ra ngoài. Trông anh ta bộ dạng hoa đào, khi chất lá trúc như thế thực sự chẳng ăn khớp gì với chiếc motorcycles này gì cả. Và từ hôm đó...Tần Chi Tu cùng với Quý Tiết vẫn chưa quay lại. Giờ bọn họ đan gở đâu làm gì? Cô không biết, cũng không quan tâm.

So với ba vị chủ nhân tầng dưới, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Thân Đồ Mặc bình thường hơn nhiều. Cách một ngày, anh ta sẽ về nhà nghỉ một đêm, giờ ăn của anh ta vẫn y như cũ: 8 giờ – 11giờ – 2 giờ – 5 giờ. Thông thường, khoảng từ 2-5 giờ là thời gian anh ta nghỉ ngơi, sau bữa ăn lúc 11 giờ và 5 giờ, có thể anh ta sẽ ....sử dụng cô.

Vừa nghĩ tới Thân Đồ Mặc. Hà Nhạc Nhạc không khỏi đỏ mặt, thần than khóc. Anh ta, anh ta....tại sao anh ta không thể giống Nguyễn Lân nhỉ, cứ làʍ t̠ìиɦ một cách dứt khoát có phải tốt hơn không? Dù có thô bạo một chút, dù có buông thả một chút, dù có tùy tiện giày vò thân thể cô, dù có đối xử với cơ thể cô như thế nào, cô cũng sẽ cam chịu nhẫn nhịn mà, nhưng anh ta....Anh ta lúc nào cũng dùng bàn tay hấp dẫn của mình khıêυ khí©h cô, công kích những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, để cô phải chủ động làm vài động tác dâʍ đãиɠ, ép cô nói ra những lời hư hỏng, rồi sau đó hung bạo làʍ t̠ìиɦ với cô tới khi cô phải choáng váng...Lần trước, anh ta cảnh cáo cô nếu còn dám ngất thì anh ta sẽ để cô làm vài chuyện "thú vị" khác....có điều...anh ta tưởng cô muốn ngất lắm sao? Còn nữa, cái clip ấy, hình như anh ta rất thích bật clip đó trong khi làʍ t̠ìиɦ với cô, anh ta không thấy chán ư? Sao anh ta lại có thể biếи ŧɦái tới vậy cơ chứ?

Song, cô nên thấy mừng, ở cái căn hộ này, cô chỉ cần phải làm búp bê tìиɧ ɖu͙© cho hai người đàn ông bơm, đó là Thân Đồ Mặc và Nguyễn Lân.

Thở dài một hơi, Hà Nhạc Nhạc khẽ nhếch miệng, tắt máy tính, chui vào trong chăn. Mặc kệ bọn họ đi, ảnh đế cũng tốt, nhà sản xuất cũng được, dù bọn họ là người hai mặt hay là kẻ biếи ŧɦái, cô chỉ cần chịu đựng qua ba tháng nữa thôi là căn hộ này không còn quan hệ gì với cô nữa, còn cái clip của Thân Đồ Mặc....cô sẽ nghĩ cách. Dù không có cách, thì cô cugnx chỉ có thể bước tiếp, bất kể thế nào, cứ sống sót qua ba tháng này đã.

Ngủ thôi, sáng mai có thể Nguyễn Lân sẽ về, buổi tối có thể Thân Đồ Mặc sẽ về, nếu hai người bọn họ có hứng, thì...

"Reng reng..." Máy điện thoại nội bộ vang lên...

"....Xin chào, anh cần phục vụ gì sao?"

"Cô Hà phải không? Phiền cô lên tầng 7 một lát, tôi có việc muốn nhờ cô"