Chương 5: Phong Kình, chúng ta chia tay đi

“Oánh Oánh, cậu xem, đóa bạch liên hoa kia thật là không biết xấu hổ! Cô ta dám nói tối qua đã hẹn hò với Phong Kình đến đêm khuya, chết tiệt!”

“Ngựa bà, cậu xem cô ta nói chuyện với fans nè, cái gì gọi là Phong Kình đối xử rất tốt với cô ta? Thật sự luôn, đời này tớ chưa gặp qua người nào mặt dày vô sỉ như thế.”

“Tức chết tớ rồi! thật sự là không biết xấu hổ mà!”

“Ừ.” Tô Oánh đang ngồi trên xe bảo mẫu, nhắm mắt bổ sung giấc ngủ, trên mặt đang đeo bịt mắt, tỏ vẻ lười để ý đến chuyện này.

Trợ lý nhìn thấy bộ dáng của cô không mặn không nhạt, có chút sốt ruột nói, “Oánh Oánh, cậu không tức giận sao?”

“Có gì mà phải tức giận?” Tô Oánh duỗi người một cái, “Còn bao lâu mới đến Hoành thành?”

“Còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa.”

“Vậy tớ ngủ một lát đã.” Tô Oánh nằm nửa người xuống, hôm qua lăn lộn với Phong Kình quá mệt mỏi, thiếu chút nữa cô không bước xuống giường được.

Cũng may hôm qua đã thu dọn hành lý xong xuôi, gia sản của cô cũng chỉ có một chút đồ vật như vậy.

Trợ lý bên cạnh thấy cô không muốn nói chuyện, chỉ có thể thở dài, sau đó liền đi tranh cãi với đám anh hùng bàn phím và những suy luận vớ vẩn trên Weibo.

Một tiếng sau.

Tô Oánh đã đến Hoành thành, đây là thành phố phi thường nổi danh về điện ảnh, cô đã tới đây rất nhiều lần, thường ở trong khách sạn tốt nhất như Lôi Địch Sâm.

Hôm nay đã đến lịch khai máy, cho nên cô liền bỏ qua chuyện của Phong Kình, chuyên tâm đi đóng phim.

Bận rộn hết một ngày, lúc trở về khách sạn cô liền đi ngủ.

Ngày tiếp theo, mới sáng sớm tinh mơ, cô đã đến phim trường.

“Con mẹ nó, tớ không chịu được nữa rồi!” Trợ lý Tần Duyệt nhìn vị trí thứ nhất trên hot search của Weibo, tức đến nỗi thiếu chút nữa đã quăng luôn điện thoại đi

Tô Oánh đang được chuyên viên trang điểm giúp, khuôn mặt không chút biến hóa.

“Hôm nay paparazzi chụp được hình ảnh Bạch Liên và Phong Kình cùng nhau xuất hiện ở sân bay, hơn nữa còn đi cùng một chuyến!”

“Ồ.”

Tô Oánh nắm chặt tay ghế, giấu đi cảm xúc mất mát trong lòng, sau đó nở một nụ cười trào phúng, sở dĩ cô gặp được anh là vì lúc trên giường hai người rất hòa hợp.

Anh muốn kiểu nào cô đều có, anh muốn chơi kiểu gì cô cũng chiều được.

Nhưng tình yêu thì....

Thứ đồ vật này, thật sự là quá xa xỉ.

Đóng phim cả ngày thật sự rất mệt, hôm nay cô còn phải đeo dây thép, thân thể có phần đau nhức.

“Oánh Oánh, chúng ta đi ăn khuya đi, ở Hoành thành có nhà lão Tống nướng BBQ, ăn rất ngon, anh biết em thích, đã sớm đặt sẵn bàn rồi.”

Tô Oánh vừa thay đồ xong, vừa bước ra ngoài, còn chưa thấy trợ lý đã nhìn thấy nam chính của bộ phim – Lục Đáp Tu.

Cô và Lục Đáp Tu rất quen thuộc, ở trường học quan hệ của họ chính là người một nhà, cùng một thầy dạy, thật sự không kém anh em trong nhà là mấy.

Sau này, họ còn cùng nhau tham gia mấy chương trình giải trí, được fans gán ghép cho danh hiệu CP Soda.

Trên mạng nói sao họ đều không để ý, bởi vì Tô Oánh biết, trong lòng vị sư huynh này có một người không thể thay thế được.

“Em....”

“Không được cự tuyệt!” Hắn làm bộ tức giận, “Chúng ta đã bao lâu không tụ tập rồi, một năm vừa rồi em cũng rất bận.”

Tô Oánh nghĩ lại, hình như đúng là thế.

Sau khi ở bên Phong Kình, công việc của cô không hề rảnh rồi, những đại ngôn của các nhãn hiệu cứ kéo nhau đến không ngừng.

“Được.”

“Anh đi lái xe.” Khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Tu Đáp lập tức tràn ngập tươi cười.

“Oánh Oánh.” Lúc Tần Duyệt đến tìm cô, Tô Oánh liền nói với cô ấy mình đã định sẽ đi ăn khuay với Lục Đá Tu.

“Được, các cậu cẩn thận một chút, đừng để bị chụp là được.”

“Ừ.”

Lục Đáp Tu đưa Tô Oánh đến quán nướng BBQ của lão Tống, chỗ này thật sự rất ồn ào, hôm nay còn có mưa nhỏ, bọn họ liền chọn chỗ hẻo lánh ngồi xuống.

Hai người đeo khẩu trang, đội mũ, sau khi đến chỗ nướng BBQ, liền cùng nhau nói về các chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian trước đây.

“Không nghĩ đến cô ấy lại đi nɠɵạı ŧìиɧ, anh cảm thấy Phương ca là người tốt như vậy, sao Lục tỷ lại nghĩ như thế chứ.” Lục Đáp Tu thở dài một tiếng.

“Đúng vậy.”

“Đáng thương cho đứa nhỏ.”

Tô Oánh gật đầu, “Vì vậy, một hai năm đầu sau khi kết hôn không nên sinh con, nếu có chuyện đỡ phải vướng bận.”

Cô và Phong Kình dù chơi thế nào, cũng luôn làm tốt công tác phòng tránh, nếu anh không dùng bao, cô sẽ đi uống thuốc.

Lúc nướng BBQ, hai người vẫn tiếp tục nói chuyện.

Tô Oánh ăn trong trạng thái ngơ ngẩn, có ớt cay dính lên mũi cô, Lục Đáp Tu liền lau hộ Tô Oánh, “Sao em lại ngơ ngác thế.”

Tô Oánh bĩu môi, “Anh muốn ăn đánh đúng không.”

“Ha ha ha”

Hai người không biết rằng, một màn này đã bị chụp lại, một lát sau liền xuất hiện trên hot search, còn gắn tag hot nữa.

Bọn họ cũng không biết, khi Lục Đáp Tu đưa Tô Oánh về khách sạn, hai người còn ở chung 1 tầng, vừa vặn là hai người cạnh nhau.

Không biết người nào trong đoàn phim đã sắp xếp như thế.

“Đi ngủ sớm đi, ngày mai còn có cảnh quay bên ngoài đấy.”

“Anh cũng đi ngủ sớm đi.”

“Ừ.”

Hai người trở về phòng, Tô Oánh ngáp một cái, tay vừa mở đèn vừa vặn mình một phát

Tách...

Đèn vừa mở thì cửa đã đóng lại, lúc cô còn đang kinh ngạc, đã bị người ta đè lên cánh cửa.

Cô hoảng sợ, không ngừng đã vào bóng đen, nhưng nhanh chóng bị hắn ta lấp kín miệng.

“Là anh.”

Trước khi anh nói chuyện 1 giây, Tô Oánh đã biết hắn ta là ai, cô liền đã một cái vào giữa hai chân anh, dùng lực rất lớn.

Phong Kình lập tức buông cô ra, che lại hạ thể của mình, đau đớn không thôi.

Tô Oánh mở đèn lên, nhìn bộ dáng thống khổ của anh liền thấy không đành lòng, nhưng nghĩ đến những chuyện anh đã làm, cô liền cười lạnh một tiếng.

Tô Oánh không thèm liếc mắt một cái, đi đến trước giường cầm điện thoại lên.

“Làm phiền cho hai anh bảo vệ lên đây, trong phòng tôi có trộm.”

“Vâng, phiền cô chờ một chút.”

Tô Oánh cúp máy, mở cửa sổ ra, không thèm nhìn đến nam nhân đang ôm chân kia.

“Tô Oánh! Em cũng không sợ tính phúc nửa đời sau của mình cạn kiệt!” Phong Kình đang trong trạng thái nửa cương, vừa tiếp xúc với cô anh liền cứng, bị cô đá một cái, thiếu chút nữa đã tàn phế.

“A, cũng không biết là tính phúc của anh đâu.” Tô Oánh cười lạnh, “Vị tiên sinh này, mời đi ra khỏi phòng tôi.”

“Anh không biết cái cô Liên gì đó!” Phong Kình nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, “Sao em lại cố tình gây sự hả?”

“Phải, là tôi cố tình gây sự đó, anh có thể cút!” Tô Oánh giận không kiềm được, cô vô cớ gây rối sao?

Anh với cô ta lên hot search, đã bị người ta chụp ảnh lại, hôm qua anh cũng không giải thích, còn bắt nạt, cưỡng ép cô.

A!

Đây cũng phải là trò chơi sắm vai đầu!

Hiện tại anh lại nói cô vô cớ gây sự, đúng, là cô vô cớ gây sự.

“Tô Oánh...”

“Tô tiểu thư.” Lúc hai vị bảo vệ đi lên, liền nhìn thấy một nam nhân tuấn mỹ đứng ở cửa, hai người nhìn nhau một cái, tình huống này là thế nào?

“Tôi không quen biết anh ta, muốn đi nghỉ ngơi, phiền các anh xử lý một chút.”

“Tô Oánh...” Phong Kình nhìn bộ dáng quyết tuyệt của nữ nhân kia, nheo mắt lại, “Em có ý gì?”

Tô Oánh quay đầu nhìn anh, bộ dáng lạnh lùng như lần đầu gặp mặt, chính là bộ dáng chán ghét cô của anh.

Đúng vậy, từ đầu đến cuối chỉ có cô thật tình lao vào.

Người đàn ông này, cùng lắm chỉ muốn chơi đùa thôi.

“Phong Kình, chúng ta chia tay đi.” Cô không có hứng thú chơi tiếp với anh.

“Em nói cái gì?” Mắt Phong Kình tối lại, trong mắt như sóng trào, lũ lụt, “Em lặp lại lần nữa.”