Chương 4

Lại một cái gối ôm bay đến.

“Trên eo cháu đã có một ngấn rồi, không cần lo lắng về nó như vậy, lỡ như tập ra tám khối cơ bụng, sẽ khiến cho chiếc bụng bia của ông chú này không có chỗ dung thân.”

Toàn bộ đồ đạc trên giường đều bị Sơ Sơ ném tới.

Khuôn mặt Sơ Sơ đỏ bừng, giận, giọng nói dần trở nên không hay: “Chú muốn như thế nào?”

“Xem TV cùng chú đi, còn có thể thuận tiện bàn bạc xem ngày mai nên đi đến chỗ nào để bơi lội.”

Phùng Côn cười để lộ đôi mắt ma mị, dưới đôi kính mắt hiện lên đặc biệt rất mưu mô.

Cuối cùng Sơ Sơ vẫn ra ngoài xem TV cùng Phùng Côn.

Ngồi ngay bên cạnh hắn.

“Đến đây Sơ Sơ! Hạng ghế đặc biệt nhất!” Phùng Côn vỗ vỗ đùi, nửa đùa nửa thật nói.

“Biếи ŧɦái!” Sơ Sơ mắng một câu, đỏ mặt ngồi lên.

Việc này ngược lại đã khiến Phùng Côn kinh ngạc, cô thật sự coi trò đùa này là việc nghiêm túc, hiện tại là đến lượt Phùng Côn xấu hổ.

“Ngày mai đi đâu?” Sơ Sơ đưa lưng về phía Phùng Côn, rầu rĩ mà nói. Cô không dùng máy sấy khô tóc, còn có chút ẩm ướt, vươn lại trên áo ngủ màu vàng nhạt, làm ướt một khoảng vải nhỏ.

“Xa nhất là Tam Á, gần nhất là vịnh Đại Á, còn chưa quyết định sẽ đi đâu, cháu muốn đến nơi nào?” Phùng Côn cầm lấy chiếc khăn lông đặt lên vai Sơ Sơ, chủ động lau khô tóc cho cô.

“Tam Á.” Sơ Sơ trả lời mà không hề suy nghĩ.

“Nhóc con giỏi lắm, hạ quyết tâm muốn dùng hết tiền cưới vợ của chú đúng không?”

“Dù sao cũng không có ai muốn cưới chú.”

“Cũng không thể nói như vậy, chú còn chưa gặp được người phụ nữ mà mình thích, những việc này có thể nóng vội được sao?”

“Vậy chú định khi nào cưới vợ?”

“Đến cháu cũng nói như vậy… Có lẽ đã đến thời điểm nên tìm vợ rồi đây.”

Sơ Sơ không lên tiếng, một lúc lâu sau mới thở phì phì mà quay đầu, trừng mắt nhìn Phùng Côn, nói: “Lỡ như chú thật sự cưới vợ, có phải sẽ để lại phòng của cháu cho con của chú dùng không?”

Phùng Côn bị dọa cho giật mình, nói: “Đương nhiên sẽ không, ta trực tiếp dọn đi đến nhà mới, căn nhà này xem như để lại cho cháu ở.”

Sơ Sơ giận dỗi, quay đầu lại, không nói chuyện nữa.

Phùng Côn cảm thấy bất lực, gần đây thật sự quá khó để hiểu được con bé nổi loạn này muốn gì, vẫn là lúc còn là trẻ con đáng yêu, đơn giản và dễ đùa giỡn.

Ngẫm lại lúc Sơ Sơ còn là học sinh cấp hai, năm lớp sáu, lúc ấy vẫn đặc biệt thích ngồi lên đùi hắn, ngồi phía trên nhưng vẫn không chịu an phận, vặn vặn nháo nháo hết đông lại sang tây, nếu không ôm chặt, căn bản sẽ không thể dừng cô lại được, cho nên Phùng Côn cũng nuôi dưỡng việc đó thành một thói quen tốt đẹp, Sơ Sơ chỉ cần bò lên trên đùi hắn, hắn sẽ lập tức ôm Sơ Sơ vào lòng cùng xem TV, Sơ Sơ xem xong tự nhiên sẽ ngủ, sau đó hắn cũng thuận tiện ngủ cùng.