Chương 9: Quá khứ

15 năm trước

- Oaaaaaa. Một cô bé 5 tuổi ngồi trên xích đu khóc bù lu bù loa. Cậu bé thấy vậy liền chạy lại hỏi han:

- Sao em khóc vậy?

- Không ai chơi cùng em cả

- Ba mẹ em đâu rồi?

Cô bé thút thích nói:

- Ba mẹ em rất bận không chơi cùng em được

Cậu bé 10 tuổi mỉm cười tươi nói:

- Vậy anh chơi cùng em.

Cả hai đều chơi rất vui, nụ cười luôn xuất hiện trên khuôn mặt của hai đứa trẻ. Cuối cùng cuộc vui cũng dừng vì trời tối. Cô bé ấy buồn bã nói:

- Em có thể gặp anh nữa không?

- Được chứ

Cô bé nở nụ cười:

- Em tên là Thiên Vy

- Còn anh là Nhược Thần

- Vậy em gọi anh là Thần Thần béo nhé

- Sao lại gọi như thế chứ. Anh không chịu

- Vì anh rất mập mà.

Khuôn mặt phúng phính của cậu bé lắc lư:

- Anh không muốn đâu

- Anh không muốn em vẫn sẽ gọi anh là Thần Thần béo. Lêu lêu

Nói rồi cô bé lè lưỡi trêu chọc, cứ thế ngày nào, hai đứa trẻ cũng chơi cùng nhau. Rất thân thiết, bọn trẻ đã duy trì được 5 năm chơi chung.

Có lần, cô bị đám nhóc xóm bên cạnh bắt nạt. Anh liền xông vào bảo vệ cô, lúc đó anh thật sự rất oai. Nhưng kết quả anh bị đánh cho tơi tả. Nhìn thấy anh như vậy cô đã khóc rống lên. Miệng cứ luôn nói:

- Thần Thần béo, anh đừng chết

Cậu bé lồm cồm bò dậy cố trấn an Thiên Vy:

- Vy Vy em đừng khóc, anh không thể chết được đâu.

- Anh bị thương rồi kìa.

- Không sao, anh là đàn ông không đau chút nào.

May sao có chú Lại cũng là bạn bè của ba Nhược Thần đi ngang qua đưa anh về nhà xử lý vết thương. Thiên Vy cũng lẽo đẽo đi theo sau anh. Cả một buổi cô bé cứ sụt sịt mãi.

Chú Lại lắc đầu trách móc:

- Thần, con học đâu tính đánh nhau vậy hả? Ba con biết được sẽ tức giận lắm đấy

Nhược Thần vội cãi:

- Bọn nó ăn hϊếp Thiên Vy con không thể không bảo vệ em ấy

Lúc đó Thiên Vy cũng xen vào:

- Chú đừng la anh ấy

Chú Lại quay sang nhìn Thiên Vy làm cô bé sợ hãi đứng sát lại gần anh. Chú Lại mỉm cười nói:

- Thần Thần con tìm đâu ra cô bé dễ thương thế này

- Con thấy Vy Vy ở bãi sân chơi gần trường học con

- Vậy sao

Chú Lại vội quay vào nhà cất đồ đạc. Thiên Vy đứng trước mặt anh sụt sịt bảo:

- Thần Thần béo, anh không sao chứ?

Thần Thần xoa đầu cô cười nói:

- Anh không sao, đừng khóc nữa

Cô bé mỉm cười ngây thơ nói:

- Thần Thần béo sau này em sẽ lấy anh làm chồng

Cậu bé cũng mỉm cười nói:

- Được, sau này anh cũng sẽ lấy em làm vợ và bảo vệ em khỏi mấy người xấu xa.

- Hứa đấy, móc ngoéo đi.

Hai đứa trẻ vui vẻ móc ngoéo tay với nhau để chứng minh cho lời hứa của mình. Nhưng có gì đó khiến Thiên Vy không hài lòng cô lắc đầu nói:

- Không được, sau này anh quên thì phải làm sao?

- Vậy chúng ta viết giấy cam kết đi

- Giấy cam kết là gì?

- Đó là văn bản có giá trị pháp lý giữa 2 bên. Nếu sau này không làm đúng có thể bị xử phạt theo phát luật đấy

- Thế thì hay quá. Anh mau viết đi

Nhược Thần vội lấy giấy bút ra ghi, rồi đưa cho Thiên Vy. Cô bé viết nguệch ngoạc mấy chữ rồi đưa cho anh. Còn đòi hỏi thêm:

- Phải chụp ảnh để có thêm bằng chứng nữa.

- Được được

Nhược Thần đi nhờ chú Lại chụp ảnh. Chú Lại cười lớn:

- Hai đứa đúng là trẻ con, còn nhỏ mà đã đòi kết hôn rồi sao?

- Tụi con nghiêm túc mà

Chú Lại cười cười nói:

- Được được, mấy đứa đứng đàng hoàng đi chú chụp cho

" Tách tách" tiếng máy ảnh vang lên, hai đứa trẻ cười tươi rói. Chú Lại vội nói:

- Xong rồi đấy. Được chưa nào?

Thiên Vy gật đầu lia lịa. Một tháng sau, là sinh nhật lần thứ 10 của Thiên Vy. Hôm đó mọi người tổ chức rất vui cho cô. Các dòng họ đều đến chúc mừng, quà nào quà nấy đều có giá trị. Chiều đó, cô cũng như thường lệ ra ngoài bãi sân chơi cùng anh. Nhược Thần vội mang 1 hộp quà nhỏ đưa cho cô nói:

- Chúc mừng sinh nhật của em.

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

Thiên Vy cầm chiếc hộp quà xinh xắn rồi mở ra xem. Cô bé thốt lên đó là một chiếc móc khóa rất đẹp

- Móc khóa đẹp lắm anh à. Cảm ơn anh

Nhược Thần xoa đầu cô nói:

- Em thích là được

Gần tối, Thiên Vy phải về, không hiểu sao cô cảm thấy bất an chỉ muốn ở lại tiếp tục chơi với anh. Nhưng hôm nay là sinh nhật cô, cô không thể không về. Trước khi đi, cô ôm lấy thân hình mập mạp của anh nói:

- Tạm biệt anh. Thần Thần béo. Mai chúng ta lại chơi chung nhé

- Được

Cô vẫy tay tạm biệt anh, rồi bỏ đi. Thân hình nhỏ bé với mái tóc ngắn ngang vai dần khuất đi

Đến ngày hôm sau, Thiên Vy lại ra sân như thường lệ. Lúc nào cô tới " Thần Thần béo" của cô cũng đứng đợi sẵn. Nhưng hôm nay không hiểu sao anh vẫn chưa tới. Đợi mãi đến tối, anh vẫn không đến khuôn mặt đã xuất hiện những giọt nuớc mắt. Cô vẫn đứng đợi anh nhất quyết không chịu về, mẹ cô vì lo lắng đã chạy đi tìm con. Thấy cô đang đứng khóc, vội chạy lại hỏi:

- Tiểu Vy, sao con khóc, ai bắt nạt con sao?

- Huhu, mẹ ơi hôm nay Thần Thần béo không tới chơi với con

- Thần Thần béo là ai? Bạn con sao?

Thiên Vy đứng khóc, mẹ cô vỗ về:

- Hôm nay chắc cậu ấy có việc bận không tới được. Ngày mai cậu ấy lại tới chơi với con được không?

Cô gật đầu vội lau nuớc mắt, mẹ dắt cô đi về. Trước khi về, Thiên Vy còn không quên ngoảnh đầu lại nhìn vẫn không thấy ai.

Tiếp tục ngày hôm sau, Thiên Vy lại ra sân đợi anh nhưng lần này cũng như lần trước anh cũng không tới. Cô cũng vẫn đứng đợi anh vẫn hy vọng anh sẽ đến chơi cùng cô

Trời đổ mưa, một cô bé đứng trên đất mái tóc và bộ đồ cô đang mặc cũng bị ướt sũng. Mẹ cô vì lo lắng mang dù ra khuyên bảo cô:

- Tiểu Vy con mau về đi. Bạn con không tới đâu

- Thần Thần béo hứa sẽ chơi với con bảo vệ con khỏi người xấu. Con hứa sẽ cưới con nữa mà. Anh ấy sẽ tới

Mẹ cô không chịu được chỉ còn cách bế cô về nhà. Hôm đó cô khóc không chịu ngừng. Sáng hôm sau cô còn sốt lên tới tận 40 độ. Miệng cô cứ lầm bầm:

- Thần Thần béo, em ghét anh. Em sẽ không chơi với anh nữa.

Tuần sau, cô mới biết được tin. Thần Thần béo của cô đã đi nuớc ngoài du học. Nghe tin được từ bạn học của anh, cô như sét đánh ngang tai. Cô thật sự đã ghét anh rồi.