Chương 8: Bí mật được bật mí

Sáng hôm sau tỉnh dậy, như thường lệ anh sẽ dậy sớm hơn cô để đi làm còn cô sẽ vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi học nhưng hôm nay do nhà trường phải họp giáo viên nên cho học sinh nghỉ 1 ngày. Tranh thủ thời cơ, cô đã nướng tới tận 9h.

Vừa lờ đờ tỉnh dậy, cô đi đánh răng rửa mặt. Xuống bếp lên tiếng:

- Dì Trương, sao dì không kêu con dậy. Làm con ngủ tới 9h

Dì Trương mỉm cười:

- Dì thấy con ngủ ngon cũng không nổ đánh thức con dậy

Nhanh chóng dì Trương mang đồ ăn sáng cho cô. Cô mỉm cười cảm ơn rồi tức tốc ăn sáng.

Ăn xong cô chán nản thở dài:

- Dì à, có gì cho con làm không? Con chán chết rồi dì.

- Dì cũng không biết cho con làm gì nữa

Hình như Thiên Vy nghĩ ra gì đó vội nói:

- Dì à, dì có giữ ảnh hồi nhỏ của Nhược Thần không dì?

- À, có ảnh hồi nhỏ của nó để trống thư phòng đấy con vào đấy kiếm trên cái kệ thế nào cũng thấy à.

- Vậy con đi đây. Có gì còn có cớ chọc anh ấy nữa.

Nói là làm ngay, cô vào thư phòng anh, nở nụ cười tủm tỉm lục tìm trên mấy cái kệ. Đang lướt nhìn cô bỗng thấy một cuốn sách cũ trên kệ. Đinh ninh rằng là cuốn sách này. Cô lấy ra lật từng trang nhìn ảnh hồi bé của anh rồi bật cười:

- Hồi bé, anh ta cũng dễ thương quá chứ nhỉ?

Lật đến trang giữa cô nhìn thấy một tấm ảnh. Trong đó, có 1 cậu bé và 1 cô bé. Cả hai đều đang cười rất tươi, ngay lúc đó cô như không côn tin vào mắt mình nữa:

- Đây là hình của mình mà. Không lẽ anh ấy chính là...

Vội lật nhanh đến trang thứ hai, đó là một tờ giấy có nét chữ nguệch ngoạc của trẻ con viết. Tờ giấy được ghi như sau:

Giấy Cam Kết

Tên: Cố Nhược Thần ( Thần Thần béo)

Hứa sau này sẽ lấy Bạch Thiên Vy làm vợ.

Hứa sẽ bảo vệ cho Thiên Vy không để Thiên Vy bị người ta ức hϊếp.

Ký tên. Ký tên

... ...

Cố Nhược Thần. Bạch Thiên Vy

Người cô như chết lặng, ký ức chợt ùa về. Cô đã nhớ lại hết, cũng là thời điểm đó nước mắt cô rơi xuống. Bỗng có tiếng mở cửa, Thiên Vy vội quay người lại, nhanh chóng giấu cuốn sổ sau lưng. Nhược Thần bước lại gần hỏi:

- Em khóc sao?

- Không có, sao anh về sớm vậy?

- Anh để quên hồ sơ quay về lấy thôi.

Nhược Thần bước lại bàn cầm sắp hồ sơ trên bàn rồi liếc nhìn cô. Anh quay gót bước đi thì cô lên tiếng:

- Thần Thần béo.

Nhược Thần khựng lại, anh quay lại nhìn cô cố gượng cười:

- Em đang nói gì vậy

- Nhược Thần anh còn định giấu em. Anh chính là cậu bé 15 năm trước đúng không?

- Anh...

Cô cầm cuốn sách đưa ra cho anh nói:

- Thần, sao anh không chịu nói cho em biết

- Anh không muốn. Với lại anh đã hứa sẽ lấy em nên chỉ cần làm, không cần nói với em

- Anh là đồ ngốc sao? Anh lấy em chỉ vì cái lời hứa hồi bé ấy thôi à? Nó chỉ là lời hứa của trẻ con mà anh lại tin thật sao?

- Lời anh hứa, anh không nuốt lời.

- Thần anh thật có trách nhiệm. Nhưng cái trách nhiệm đó của anh đặt không đúng chỗ. Cô tức giận nói tiếp

- Năm em 10 tuổi không một lời từ biệt anh đã đi mất. Bây giờ anh quay lại làm gì

- Thiên Vy anh xin lỗi. Thật sự lúc đó là bất đắc dĩ. Anh không muốn đi nuớc ngoài chút nào

- Nhưng anh cũng không thể lấy em một cách vô cớ như thế được. Anh có biết 1 cô gái chỉ mới 20 tuổi như em phải mang 1 cái danh " Cố phu nhân". Anh biết nó cực khổ thế nào không?

Thiên Vy khóc nức nở, Nhược Thần đau đớn nhìn cô. Anh lên tiếng:

- Thiên Vy, anh xin em đừng khóc có được không?

Cô nhìn anh:

- Thần, anh có biết anh hại em không?

Bây giờ trên trường ai cũng bảo em lấy anh chống lưng, dựa dẫm vào anh ham mê tiền bạc. Anh biết em phải sống thế nào không?

- Anh xin lỗi

- Em ghét anh, em không muốn nhìn thấy anh nữa.

- Được, anh đi

Nhược Thần buồn bã bước đi. Thiên Vy ngồi khụy xuống khóc nức nở.