Chương 10: Hiện Tại

Thiên Vy ngồi một góc trong phòng nghĩ lại quá khứ rồi khẽ cười:

- Mình đúng là đồ ngốc

Gần trưa, cô xuống lầu ngồi xuống bàn ăn. Than ngắn thở dài, dì Trương nhìn rồi cười hỏi:

- Hai đứa cãi nhau sao?

- Dì đừng nhắc tới tên anh ấy

- Sao thế?

- Dì nói xem rõ ràng anh ấy chính là cậu bé 15 năm trước. Thế mà anh ấy không nói cho con biết. Đã thế còn tin vào lời hứa trẻ con để lấy con. Dì nói xem con bình tĩnh được không?

Dì Trương kéo ghế ngồi xuống mỉm cười hiền hậu với cô:

- Con không hiểu Tiểu Thần rồi. Dì đã nuôi Tiểu Thần từ bé nên rất hiểu tính nó. Con có muốn dì kể nghe không?

- Dì nói đi

- Tiểu Thần khi được sinh ra không có tình yêu thương của cha mẹ. Khi vừa sinh Tiểu Thần ba mẹ nó đi làm suốt. Lúc đó, ba mẹ Tiểu Thần mới lập nghiệp nên công việc rất nhiều không có thời gian chăm sóc nó. Nên từ bé, Tiểu Thần đã hiểu chuyện không đòi hỏi thứ gì cũng chả chơi thân với ai chỉ ru rú trong nhà. Còn đi hồi xưa thằng bé khá mập mạp nên hay bị bạn bè chê cười nên đâm ra Tiểu Thần không muốn chơi với ai cả, nó luôn lạnh lùng ít nói với mọi người. Rồi nó gặp con, con biết không? Lần đầu dì thấy nó kể về ai nhiều như vậy. Nó còn khoe với dì con gọi nó là Thần Thần béo. Rồi ngày nào nó cũng kể cho dì nghe khi đi chơi với con về. Nhưng đột nhiên ba mẹ Tiểu Thần muốn nó đi du học, nó đã cương quyết từ chối nhưng ba mẹ đã bắt buộc thằng bé nên nó đành nghe theo. Tối trước khi đi nó đã khóc sưng cả mắt. Thằng bé bảo đã hứa ngày mai sẽ chơi với con, nó bảo sau này sẽ lấy con làm vợ, sẽ bảo vệ con. Nó không muốn đi sợ con sẽ chờ nó. Nhưng cuối cùng, thằng bé cũng phải lên máy bay tới Anh. Dì có nhiệm vụ đi theo chăm sóc thằng bé. Từ cái ngày nó sang nuớc ngoài nó cứ nhớ tới con mãi, nó cứ lôi tấm ảnh con chụp chung với nó mà ngồi nói chuyện. Sau này khi thằng bé tốt nghiệp đại học nó được ba mẹ đưa về để thừa kế tập đoàn của ba mẹ nó. Khi về nuớc, nó lập tức tìm kiếm con thì nó phát hiện con chính là con gái của bạn thân ba của thằng bé. Nó liền điều tra mới biết gia đình con lúc đó đang gặp khó khăn. Nó đi tìm cách để cứu, ngày lúc đó con biết không bác Cố ( ba Nhược Thần) đã nói với Tiểu Thần, con và Tiểu Thần có hôn ước từ hồi bé rồi. Họ làm vậy vì muốn từ bạn bè có thể thành thông gia và giúp đỡ nhau về tài chính. Lúc đó, Tiểu Thần đã vui đến mức cả ngày hôm đó nó cứ cười mãi. Sáng hôm sau đó, nó lập tức chạy đến nhà con để xin kết hôn với con. Khi con không đồng ý nó đã rất buồn, cả đêm không ngủ. Nhưng khi con đồng ý, Tiểu Thần đã nắm tay dì nói rằng sau này nó sẽ khiến con hạnh phúc sẽ cho con một gia đình tốt nhất.

Cô ngây người nghe câu chuyện. Không tin được anh đã làm nhiều chuyện như thế. Dì Trương vội hỏi:

- Con có biết tại sao Tiểu Thần hồi xưa lại mập bây giờ thì đẹp trai cao ráo không?

- Sao vậy dì?

- Đó là vì con. Nó cố gắng tập thể dục cố gắng để xứng đáng với con. Mỗi lần mệt mỏi nó cứ nói với dì. Nó muốn trở nên đẹp trai là vì muốn con không còn gọi nó là Thần Thần béo. Mà cũng may khi Tiểu Thần dậy thì nó khác hoàn toàn thay đổi đến cả dì còn ngạc nhiên

- Anh ấy mà đẹp gì chứ

Cô trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ cô cũng nên xin lỗi anh một tiếng. Dù sao anh đã quan tâm, giúp đỡ gia đình cô như thế

Tối đến, đợi mãi anh vẫn chưa về cô đi lại lại đợi tới nửa đêm. Trong đầu chợt lóe lên:

- Có khi nào anh ta thấy tổn thương rồi nghĩ quẩn không ta?

Ngồi được một lúc thì cô thấy anh về. Vội vội vàng vàng bước tới bất ngờ nói:

- Nhược Thần, anh uống rượu??

Nhược Thần ngã vào người cô, cô vội đỡ lấy anh. Nhược Thần lầm bầm:

- Thiên Vy anh nhớ em

Đúng là ấm áp lòng người mà. Cô đưa anh vào phòng đắp chăn. Chợt, Nhược Thần xoay người ôm cô. Thiên Vy ngã xuống cơ thể anh. Lúc này khuôn mặt cô rất gần mặt anh. Khi nhìn gần cô mới phát hiện anh thật sự rất đẹp trai nha. Hơi thở nam tính phả vào mặt cô làm mê người. Tự nhiên mặt cô đỏ ửng lên, vội vàng đẩy anh ra. Bỏ chạy vào phòng mình. Không hiểu sao ngay giây phút đó, hình như cô đã rung động. Khẽ mỉm cười, vui vẻ lên giường ngủ một giấc say.