Chương 7: Cảm ơn anh

Tình thế thật sự quá nguy hiểm. Thiên Vy nhìn Lâm Thành nói:

- Lâm Thành, anh muốn gì cứ nói, đừng động vào bạn tôi.,

- Thiên Vy, cô cũng biết điều đấy. Mau nói chồng cô hợp tác lại với công ty ba tôi đi.

- Lâm Thành, đó là công việc của anh ấy, tôi không có quyền xen vào. Còn nữa, anh đang nhờ vả tôi sao lại làm hành động này. Nếu anh muốn, có thể ngồi xuống bàn bạc với tôi hà tất gì phải làm chuyện này.

- Thiên Vy, tôi hiểu tính cô. Không dùng biện pháp mạnh cô chả bao giờ chịu nghe cả.

- Lâm Thành, anh nhờ người khác mà không hề có thành ý. Anh nghĩ tôi đồng ý?

- Con ả này. Tôi chịu nói chuyện với cô là đã nhân nhượng lắm rồi. Đừng có được voi đòi tiên.

Lâm Thành chịu hết nỗi vội ra hiệu cho mấy đàn em dắt đi. Thiên Vy la lối:

- Các người làm gì vậy đưa tôi đi đâu. Mau thả tôi ra.

- Đưa cô vào khách sạn chứ làm gì

Thiên Vy trừng mắt:

- Anh dám?

- Lâm Thành tôi trước giờ không sợ trời không sợ đất. Có gì mà không dám

Nhanh chóng bọn kia đánh cho cô ngất đi rồi vác cô lên vai, đương nhiên Đình Đình cũng bị lôi đi theo.

Mới vừa quay đi được vài bước thì có bàn tay đặt lên vai Lâm Thành. Giọng nói vang lên:

- Cậu thật sự muốn chết?

Lâm Thành quay đầu lại nhìn người sau lưng mặt cắt không còn giọt máu. Lắp bắp nói:

- Anh Thần. E...Em

Bọn đàn em cũng đã bị mấy người mặc đồ đen chặn lại. Cố Nhược Thần, cười nửa miệng:

- Tôi có nên đánh chết cậu rồi quăng xác về cho ba cậu xử lý không?

Lâm Thành sợ hãi quỳ xuống cầu xin:

- Anh Cố thật ra không như anh nghĩ đâu. Vợ anh chỉ là bị người ta ức hϊếp, em chỉ tiện đường giúp đỡ thôi.

- Cậu diễn xuất cũng giỏi đấy. Nhưng lại không qua mặt được tôi đâu.

Cố Nhược Thần bước lại tên đang vác cô. Hắn nhìn ánh mắt anh vội sợ hãi đỡ cô xuống đưa cho anh. Anh nhẹ nhàng bế cô không quên nhắc nhở:

- Vợ tôi là để yêu thương chứ không phải để cậu khuân vác như thế.

Nhược Thần liếc nhìn Lâm Thành nói:

- Tôi cảnh cáo cậu. Nếu tôi phát hiện cậu còn gây sự với vợ tôi thì tôi không chắc cậu có thể sống được quãng đời còn lại đâu.

Nói rồi, anh bế cô lên xe lái thẳng về nhà. Sau một hồi, chiếc xe dừng trước cửa nhà. Anh mở cửa bế cô đưa lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. Anh đứng dậy gọi điện thoại:

- Alo, chú có thể đến nhà con một chuyến không?

15' sau có một người đàn ông bước vào nhà. Nhược Thần cúi chào:

- Chào chú, làm phiền chú quá. Chú xem giúp cháu cô ấy có làm sao không?

- Được, để chú xem.

Nói rồi, người đàn ông đó bước vào phòng bắt mạch cho cô. Sau một hồi kiểm tra sức khỏe. Người đàn ông đó nói:

- Cô ấy không sao chỉ bị ngất. Lát hồi sẽ tỉnh dậy thôi.

- Cảm ơn chú, bữa nào nhất định cháu sẽ mời chú một bữa cơm.

- Cháu khách sáo quá. Chú cháu với nhau không mà. Mà cô bé ấy là ai vậy nhìn rất được.

Nhược Thần mỉm cười nói:

- Cô ấy là vợ cháu.

- Thật sao? Sao chú không biết vậy cà.

- Bọn cháu chỉ tổ chức đơn giản, không muốn nhiều người biết đến. Sợ ảnh hưởng tới cô ấy. Với lại người này chú có quen đấy.

- Thật sao. Sao chú không nhận ra

- Sau này cháu sẽ kể chú nghe mọi chuyện

- Thế thì được rồi. Chúc cháu hạnh phúc nha.

- Cảm ơn chú

- Thôi chú còn có việc. Chú đi đây.

- Chú Lại đi cẩn thận

Nhược Thần tiễn ông Lại ra tận cửa. Ông Lại đi khuất, anh vội quay lại phòng cô đã thấy cô tỉnh lại. Anh vội hỏi han:

- Em thấy trong người thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?

Cô lắc đầu chỉ hỏi:

- Anh cứu em sao?

- Ừm

- Vậy còn Đình Đình. Cậu ấy có sao không?

- Em yên tâm, anh kêu người đưa em ấy về rồi

Không gian lại im lặng. Thiên Vy đành ngượng ngùng lên tiếng:

- Cảm ơn anh

- Không có gì

- Sao anh tốt với em quá vậy?

- Vì anh phải giữ lời hứa với em

Cô tròn mắt:

- Có sao? Sao em không nhớ ta?

- Sau này em sẽ nhớ ra thôi

- Dù sao cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh chuyện hôm qua em hơi nặng lời với anh.

- Chuyện đã qua rồi.

Cô mỉm cười nhìn anh. Ngay giây phút ấy anh đã rung động. Nụ cười của cô đẹp hút hồn người mà. Anh đảo mắt sang chỗ khác sợ không kìm chế nổi mà ôm lấy cô mất. Anh đứng dậy vội nói:

- Anh còn có việc, em nghỉ ngơi đi

- Được, tạm biệt.

Nhược Thần vội bỏ đi, khuôn mặt anh khẽ nở một nụ cười. Hôm nay tâm trạng anh có vẻ rất tốt.