Chương 6: " Cố phu nhân"

Đêm hôm đó, cô khóc mệt đến mức thϊếp đi.

Sáng ngày hôm sau, cô mệt mỏi thay đồ đến trường. Bước xuống nhà, cô đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi:

- Dì Trương, anh ấy đâu rồi?

- Thiếu gia đã đi làm từ sáng sớm. Tiểu thư cô mau ăn sáng đi.

Thiên Vy mỉm cười nói:

- Dì à, dì đừng gọi con là tiểu thư cứ gọi con là Thiên Vy hoặc tiểu Vy đều được.

Dì Trương cúi thấp người nói:

- Tôi không dám

- Dì à, dì làm như thế còn khó xử lắm. Cứ xem con như con cháu là được mà.

- Được được, tiểu Vy con mau ăn đi không thôi trễ giờ học.

Cô mỉm cười cầm đũa lên ăn. Vừa ăn vừa suy nghĩ. Hình như tối qua cô có hơi quá đáng với anh. Anh đã giúp đỡ cô như thế mà cô còn lớn tiếng với anh. Nhất định cô sẽ kiếm cách để cảm ơn anh. Nhìn lại đồng hồ, đã trễ cô tức tốc nuốt hết đồ ăn rồi phóng như bay đến trường.

Vừa mới vào trường đã có bao nhiêu cặp mắt nhìn cô. Biết chắc thế nào mấy người trong bữa tiệc đó sẽ đi rao rêu cho cả trường biết mà. Cô thản nhiên vào lớp ngồi cạnh Đình Đình. Đình Đình nhìn cô nói nhỏ:

- Thiên Vy chuyện của cậu cả trường biết rồi đấy.

- Tớ biết

- Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Bạn tớ đi dự tiệc ở đó có kể cho tớ nghe. Cậu bị sao à?

Thiên Vy thở dài, kể một mạch từ đầu đến cuối. Khi vừa kể xong Đình Đình đập bàn tức giận:

- Tớ không ngờ con người thật của Lâm Thành lại xấu xa như thế. Biết sớm như vậy tớ đã đi cùng cậu. Phải cho cậu ta một trận mới hả dạ mà.

- Haizzz, giờ tớ không còn một chút tình cảm nào với anh ta mà ngược lại còn kinh tởm nữa.

- À, người chồng đó của cậu cũng ghê đấy nhỉ. Mà anh ta là ai thế?

- Ừm, tớ cũng không rõ. Tên là Cố Nhược Thần.

Đình Đình mở to mắt:

- Thiên Vy chắc chắn kiếp trước cậu cứu cả thế giới mà. Cậu có người chồng hoàn hảo về mọi mặt như thế lo mà giữ cẩn thận.

- Anh ta là gì mà ai cũng sợ thế.

- Anh ta không những là chủ tịch tập đoàn Z mà còn là người có mối quan hệ rộng rãi nữa. Người mà anh ta quen chắc cũng dài từ đây tới nuớc Pháp. Ai anh ta cũng quen, mọi lĩnh vực đều quen cũng rất nhiều người. Gia thế thì không ai bằng. Cho dù bây giờ anh ấy có nghĩ làm ở công ty thì số tiền anh ấy có được có thể nuôi gia đình cậu và gia đình anh ấy ăn sung mặc sướиɠ cả đời đấy. Trong giới thương nhân, ai nhìn anh ta cũng phải vuốt mặt nể mũi hết. Anh ta không phải người bình thường đâu.

- Cố Nhược Thần đáng gờm vậy sao. Sao mình không biết nhỉ?

- Cậu mà biết gì, trước đây toàn là anh Thành đâu có hơi mà thèm quan tâm người khác.

- Cậu đừng nhắc tới tên Lâm Thành nữa.

- Thiên Vy cậu thật sự có phước lắm đấy. Nhớ lấy lòng người chồng cậu. Sau này còn hưởng thụ tuổi già.

- Cậu ăn nói gì thế. Mình có yêu anh ta đâu chứ.

Tiết học kết thúc, Thiên Vy xách cặp đi về. Đang đi trên đường đã có mấy người chặn đường cô. Đình Đình khó chịu lên tiếng:

- Mấy người làm gì vậy? Né sang một bên đi.

Nhanh như cắt, bọn chúng nhào lại giữ tay cô và Đình Đình. Đình Đình ầm ĩ hét lên:

- Bỏ ra coi. Làm gì vậy. Tôi báo cảnh sát đấy.

Một tên trong số đó vang lên:

- Mày ngon thì báo cảnh sát đi. Tạo đợi đấy

Đang vật vã với bọn người này thì từ xa đã có bóng dáng của ai bước lại gần. Người đó nhếch môi nói:

- Cố phu nhân.

Thiên Vy hốt hoảng nói:

- Lâm Thành, anh muốn gì?

- Vì Cố phu nhân đây mà ba tôi cắt hết tiền của tôi còn đánh tôi bán sống bán chết. Cô nghĩ như vậy có vui không?

- Lâm Thành là do anh gây sự trước. Tôi không hề muốn chuyện này xảy ra.

- Nực cười, Lâm Thành tôi đây trước giờ chưa từng nhục mặt như vậy. Cô là cái thá gì? Mượn hơi đàn ông để lên mặt à?

- Tôi...

- Sao? Tôi nói đúng rồi à. Con người cô cũng có khác gì tôi. Ham mê tiền bạc đấy thôi. Sao thế, chắc cô cũng phải tốn chút công sức mới với được cái danh hiệu Cố phu nhân đúng không?

- Lâm Thành loại người như anh sao có thể nói những lời độc mồm độc miệng thế hả? Đình Đình không kiềm chế được lên tiếng:

- Cậu quan tâm làm gì. Loại người như anh ta có chó mới yêu.

" Chát" một cái tát được giáng xuống thẳng khuôn mặt của Đình Đình. Thiên Vy hét lên:

- Các người muốn làm gì cứ làm với tôi. Đừng lôi cô ấy vào chuyện này.

Từ đằng xa, có một bóng người đang theo dõi chuyện xảy ra. Người đó lấy điện thoại ra gọi rồi nói:

- Cố tổng, không hay rồi. Cố phu nhân cô ấy...

Giọng bên kia gằn giọng:

- Cô ấy thế nào?

- Cố phu nhân gặp chuyện không hay rồi. Ngài mau tới đi

- Được tôi lập tức đến ngay.