Chương 5: Ngày khó quên.

Nói rồi Lâm Thành vỗ tay vài cái thì có mấy người mang theo một tô gì đó với vài ly nuớc.

Bất giác Thiên Vy lùi lại mấy bước. Có mấy người đứng đằng sau chặn lại. Lâm Thành bước lại gần Thiên Vy nở nụ cười ôn nhu nói:

- Thiên Vy chúng ta cùng làm bánh kem nhá.

Ngay tức khắc, Lâm Thành cầm tô bột đổ hết lên đầu cô. Thiên Vy chỉ có thể đứng im như pho tượng. Cô cúi gầm mặt xuống. Lâm Thành tiếp tục nói:

- Bánh kem thì không thể thiếu trứng mà nhỉ? Mau mau đem trứng lên đây.

Nhanh chóng có mấy người đem lên. Anh cầm một quả tách nhẹ vỏ trứng. Lòng trứng đổ lên đầu cô. Vô thức bàn tay Thiên Vy siết lại. Cô không dám khóc. Vì cô không thể yếu đuối ngay lúc này. Lâm Thành vội cầm ly nuớc đổ lên đầu cô rồi mỉm cười với mọi người nói:

- Mọi người à. Tôi làm xong bánh kem rồi này.

Mọi người trong bữa tiệc đều cười ầm lên. Cô chỉ hận không thể gϊếŧ chết mấy người đó. Cô gằn giọng:

- Lâm Thành, sao anh đối xử với em như vậy. Anh biết em thích anh cơ mà

Lâm Thành nhếch môi:

- Thích tôi? Cô có tư cách để thích tôi à. Chẳng qua làm thân với cô chỉ để kiếm cách moi tiền cô thôi. Ai ngờ chưa kịp lấy gì thì gia đình cô phá sản. Tôi chỉ sợ vạ lây vô thôi

- Gia đình em không hề phá sản

- Trước sau gì cũng tan tành thôi. Cố gắng làm gì cho mắc công.

Đang vui vẻ với thú vui này thì từ đâu có tiếng nói nghiêm nghị vang lên:

- Lâm Thành, tiểu tử chết tiệt. Mày đang làm cái gì vậy hả?

Lâm Thành sững sờ lắp bắp nói:

- Ba, sao ba lại ở đây?

- Mày có biết cô gái này là ai không hả?

- Cô ta có thể là ai chứ chỉ là con nhà sắp phá sản thôi

Ông Lâm tức giận tát vào mặt anh một cái gằn giọng nói:

- Cô gái này chính là Cố phu nhân. Vợ của Cố Nhược Thần đó mày có biết không?

- Sao có thể chứ?.

Sau câu nói đó, một giọng nói khác vang lên rất lạnh lùng:

- Sao lại không thể chứ?

Lâm Thành nhìn người vừa mới nói:

- C...Cố Nhược Thần. Sao a...anh lại ở đây.

Nhược Thần trầm mặt, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói vang lên pha lẫn chút đáng sợ:

- Tôi đến đón vợ của mình cần phải hỏi ý kiến của cậu à?

- Gì chứ. Cô ta là vợ anh?

- Cậu khiến vợ tôi thành ra thế này. Cậu định tính sao với tôi?

Lâm Thành lo lắng:

- Anh Nhược Thần, thật sự em không biết cô ấy là vợ anh. Bọn em chỉ là chơi đùa thôi.

Ngay sau đó, mấy bạn của Lâm Thành cũng hùa theo nói:

- Phải phải. Chỉ đùa thôi.

Anh ôm chặt lấy cô nhếch môi lên nói:

- Chỉ đùa thôi sao? Được.

Nhược Thần lấy điện thoại gọi cho ai đó:

- Thư ký Hà, cô mau hủy bản hợp đồng hợp tác của tập đoàn Z với Lâm thị cho tôi. Từ nay về sau cho dù công ty đó có cho chúng ta tốt cỡ nào cũng không được hợp tác.

Anh cúp máy, cất vào túi. Ông Lâm hốt hoảng van xin:

- Cậu Cố tôi xin cậu, hãy tha thứ cho tôi. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại thằng con này của tôi. Mong cậu suy xét lại

- Con trai ông làm vợ tôi thành thế mà chỉ bảo đùa. Ông xem tôi có nên làm vậy không?

- Tôi biết, trước giờ cậu nổi tiếng là người công tư phân minh mà. Chuyện này tôi nhất định không để Cố phu nhân thiệt thòi

Anh ôm chặt cô xoay người nói:

- Tôi chờ tin ông

Nhược Thần mở cửa cho cô vào, cô chỉ khẽ nói:

- Người em rất dơ và hôi

Anh như hiểu ý cô, không nói gì chỉ kéo cô vào xe

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà. Cô lập tức chạy vào nhà đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nuớc chảy, cô bật khóc. Nuớc mắt hoà vào với những dòng nước chảy. Nửa tiếng sau, cô bước ra trên người mặc chiếc đầm phong phanh. Tay đang lau tóc.

Thiên Vy bỗng khựng lại, Nhược Thần đang ngồi trên giường của cô. Khuôn mặt vẫn luôn lạnh giá. Suốt lúc trên đường về nhà cô không hề ngẩng mặt lên lần nào.

Nhược Thần đứng dậy bước gần tới chỗ cô với tay lấy chiếc khăn trên đầu rồi nói:

- Ngồi xuống.

Thiên Vy ngoan ngoãn nghe lời. Cô ngồi xuống giường. Nhược Thần cầm khăn nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Tóc cô mượt thật. Được một lát, Thiên Vy lên tiếng:

- Em tự lau được.

Cô cầm lại chiếc khăn nhanh chóng lau cho xong. Nhược Thần không chịu nổi nói:

- Dưới sàn nhà có gì mà em nhìn suốt thế. Mau ngước mặt lên.

Thiên Vy vẫn không ngước lên. Anh khó chịu nâng cằm cô lên. Thiên Vy không dám nhìn vào anh, mắt cô vội chuyển nhìn sang thứ khác.

Nhược Thần lớn giọng:

- Vì cái thằng ất ơ đó mà em thành như vậy sao? Nếu là như thế anh thuê người đánh gãy chân hắn.

Thiên Vy vội ngăn lại:

- Không được

- Tới nuớc này em còn bênh hắn? Hắn ta sỉ nhục em, em có thể mỉm cười cho qua sao

- Sao anh nói nhiều quá vậy. Chuyện của em anh quan tâm làm gì?

Thiên Vy bực bội nói lại.

- Em là vợ anh. Anh không được quan tâm sao?

- Cố Nhược Thần có phải anh nhầm lẫn gì không. Em với anh không có tình cảm. Lấy nhau chỉ vì muốn giúp gia đình em. Anh đi hơi xa rồi.

Đôi mắt anh thoáng có chút buồn nhưng lập tức đôi mắt u ám lại quay lại. Anh cười khổ:

- Được. Anh không bao giờ quan tâm tới chuyện của em nữa

Nói rồi, anh bỏ đi. Tiếng cửa vang lên rất lớn. Thiên Vy ngồi thụp xuống, cô khóc nức nở.

Không ngờ Lâm Thành lại là con người như thế. Hoá ra anh nói ngày đặc biệt chính là thứ này. Vậy mà cô lại ngu ngốc mong chờ hy vọng anh sẽ tỏ tình mình. Cô đúng là ngốc mà

Đêm hôm đó, cô khóc mệt đến mức thϊếp đi.