Chương 4: Sinh nhật

Cuối cùng cái ngày cô mong ước đã tới.

Sáng hôm đó, cô dậy sớm ngồi vào bàn ăn chờ anh. Một lát sau, anh bước xuống thấy cô cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì. Cả hai ăn sáng trong im lặng, không gian im lặng bao trùm chỉ nghe tiếng đũa.

Ăn xong, anh vội vàng mặc áo khoác rồi thắt cà vạt, đang chuẩn bị ra ngoài thì Thiên Vy vội gọi lại:

- Nhược Thần.

Anh quay đầu lại nhìn cô, Thiên Vy ấp úng nói:

- Anh có thể cho em mượn ít tiền không? Hôm nay có sinh nhật của bạn em. Nhưng chuyện của ba thì em lại...

Chưa nói hết, anh đã đưa trước mặt cô một tấm thẻ màu vàng chói lóa. Giọng anh lạnh lùng vang lên:

- Mật khẩu là sinh nhật em.

Nói xong anh lập tức bỏ đi, cô nghiêng đầu khó hiểu:" Sao anh ấy biết sinh nhật mình nhỉ?".

Nhưng cô cũng chả quan tâm. Vui vẻ mặc đồ đi học

Đến trường, cô lập tức đi gặp Lâm Thành. Lâm Thành là đàn anh của cô, hiện nay đang là sinh viên năm 4. Bọn họ gặp nhau ở một party của trường và từ đó cả hai thân thiết hơn. Cô cũng đem lòng thích anh từ lâu. Đi loanh quanh trường một hồi cô cũng nhìn thấy Lâm Thành. Vội chạy lại nói:

- Tiền bối, chúc mừng sinh nhật

Cậu con trai mỉm cười nói:

- Cảm ơn em. À tối nay em đến dự tiệc sinh nhật anh luôn đi

- Anh đã mời em như thế sao em không đi cho được.

Lâm Thành cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:

- Tối này nhất định sẽ là một ngày đặc biệt của em.

- Thật chứ, vậy nhất định em sẽ tới

Lòng ngập tràn hạnh phúc, cô nở nụ cười vui vẻ. Nhanh chóng bước vào lớp. Đình Đình thấy cô vội chạy lại nói:

- Thiên Vy, tối nay tớ không đi sinh nhật của Lâm Thành cùng cậu rồi.

Thiên Vy vội hỏi:

- Sao thế

- Ngại quá, bạn trai tớ lại rủ tớ đi chơi vào tối nay. Tớ không thể từ chối. Mai anh ấy phải ra nuớc ngoài du học rồi

Thiên Vy mỉm cười nói:

- Không sao, tớ có thể tự đi được mà. Nhưng mà trưa nay cậu phải cùng tớ đi mua quà sinh nhật cho anh Thành với mình nhé.

- Không thành vấn đề.

Hết buổi học, Đình Đình cùng cô đi mua quà cho anh. Đi tới đi lui, gần hết cả buổi trưa cuối cùng cũng có một món quà phù hợp với anh. Đang cùng Đình Đình đi về. Thì Đình Đình lên tiếng:

- Chồng cậu cũng lạ. Vợ mình đi ăn sinh nhật của người mình thích, không ghen tuông đã đành còn đưa cả một tấm thẻ chói mắt này cho cậu. Có phải anh ta quá rộng lượng rồi không.

- Anh ấy không biết mình đi sinh nhật anh Thành nhưng cho dù có biết ảnh cũng không có quyền ghen tuông ấy

- Là sao chứ? Hai người đang làm gì vậy? Mình chả hiểu gì cả.

- Cậu không cần phải hiểu. Sau này tớ sẽ kể không sót thứ gì.

- Mà sau này cậu nhất định phải cho tớ gặp mặt chồng cậu đấy.

- Hiện giờ chỉ có thể cho cậu xem ảnh trước thôi.

Nói rồi cô lấy điện thoại ra bấm gì đó rồi đưa trước mặt Đình Đình. Đình Đình mở mắt to hết cỡ thốt lên:

- Thiên Vy, kiếp trước cậu cứu cả thế giới hả. Sao chồng cậu đẹp trai quá vậy. Mình mê anh ấy mất thôi

- Thôi đi. Chúng ta đi về

Cả hai bắt taxi rồi mỗi người một hướng. Cô ôm món quà đó vào nhà cất giữ cẩn thận. Chỉ mong sao đến tối thật nhanh. Cô mỉm cười nói:

- Anh ấy bảo sẽ tối nay sẽ là ngày đặc biệt của mình. Có khi nào anh ấy sẽ tỏ tình mình không ta. Nếu vậy mình cần phải ăn mặc thật đẹp mới được

Tối đến, Thiên Vy mặc một chiếc đầm ngắn ngang đầu gối. Chiếc đầm được thiết kế ôm sát eo rồi dần xoè ra. Tóc được xoã ngang vai. Những lọn tóc bồng bềnh, khuôn mặt cô bây giờ không khác nào một thiên thần. Cô vội nhanh chóng đến bữa tiệc.

Chiếc xe dừng trước căn nhà lớn. Cô bước ra rồi vào bên trọng. Ai ai cũng quý phái sang trọng. Khi bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Lâm Thành vừa thấy cô vội bước đến mỉm cười:

- Thiên Vy, em đến rồi, anh chờ em nãy giờ.

- Sao lại chờ em chứ?

- Vì em sẽ là người đặc biệt của ngày hôm nay mà.

- Anh nói thế làm em mong chờ quá.

- Vào dự tiệc thôi em.

Cô và Lâm Thành cùng ăn uống vui vẻ. Nhưng từ đâu xuất hiện 2 cô gái ăn mặc hở hang bước tới:

- Aiyo, thiên kim tiểu thư Bạch Thiên Vy đây nè. Vẫn còn tiền để đi sinh nhật cơ đấy.

Cô tức giận:

- Tuyết Lê đừng quá đáng, tôi có làm gì mấy người đâu chứ.

- Bọn tạo ngứa mắt nên thích thế đấy rồi như nào. Mày định đánh bọn tao hay sao?

Nói xong, Tuyết Lê cầm chiếc bánh trên tay ném vào người cô. Kem trên bánh dính vào bộ đầm rồi từ từ trượt xuống.

Tuyết Lê cùng mấy người khác cười phá lên báo gồm cả Lâm Thành. Cô bất ngờ lắp bắp nói:

- Lâm Thành, sao anh lại...

Lâm Thành ngừng cười nói:

- Thiên Vy em bình tĩnh đi, mọi người chỉ đùa thôi mà.

Cô lắc đầu, không tin vào sự thật nói:

- Như này mà anh bảo là đùa sao?

- Thiên Vy, em cứ bình tĩnh, anh đã bảo tối nay em chính là người đặc biệt mà

Nói rồi Lâm Thành vỗ tay vài cái thì có mấy người mang theo một tô gì đó với vài ly nuớc.