Trời dần chuyển sang trưa, một cô gái không mảnh vải che thân đang chui rúc vào chăn. Nhược Thần chống tay lên đầu khó hiểu nói:
- Em không nóng sao hả?
- Im đi
- Anh đang quan tâm em.
- Không cần
- Em lạnh nhạt với anh quá đây
- Thì sao?
- Anh sẽ cảm thấy tủi thân đó đồ ngốc
- Mặc kệ
- Em có thể nói dài hơn hai từ có được không hả?
- Không
Anh chán nản xoay người cô lại nhìn chằm chằm vào cô, Thiên Vy tránh ánh mắt của anh. Nhược Thần cốc vào đầu cô một cái rõ đau nói:
- Nha đầu ngốc nghếch, em còn định tránh mặt anh đến bao giờ?
- Cả đời.
- Em dám.... Anh không cho phép em có suy nghĩ đó. Em nhất định phải là vợ của Cố Nhược Thần.
- Ấu trĩ
- Em nói anh ấu trĩ? Nếu thế thì anh cứ ấu trĩ thế đẩy.
- Cuối cùng cái mặt anh dày bao nhiêu thế.
- Anh chỉ là không chịu được nên mới mong muốn em về với anh thôi mà. Chẳng lẽ em định cả đời không cho Khải Phong nhận ba mình sao?
Thiên Vy cúi đầu cô thật sự chưa nghĩ kỹ, anh nói đúng Khải Phong nó cũng cần tình yêu thương từ ba mình. Cô có nên vứt bỏ chuyện cũ không? Đầu cô bây giờ như tơ vò, rốt cuộc cô phải làm sao? Nhược Thần nhích người lại ôm cô. Cái cảm giác được che chở, ấm áp này cô thật sự rất thích. Cô có thể tha thứ cho anh nhưng cô lại sợ chuyện như thế lại xảy ra. Cô sợ mình sẽ không đối diện được mà lại đau lòng một lần nữa. Cô không muốn bản thân lại tự dẫm lên vết xe đổ của mình. Giọng anh cất lên trầm thấp:
- Anh sẽ không để em phải chịu đau khổ một lần nào nữa. Em tin anh có được không? Anh muốn bù đắp những tổn thương mà suốt 3 năm qua em phải chịu đựng.
- Em... rất...sợ
- Em sợ gì?
- Em sợ sẽ có 1 Ngân Tuyết thứ hai và lại phá hủy hạnh phúc mà chúng ta xây dựng. Em sợ bản thân mình phải chịu tổn thương. Em rất sợ.
Cô nhắm chặt mắt, cúi đầu lo sợ, anh vuốt mái tóc cô rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ấy. Mùi hương của hoa nhài vẫn làm anh say mê như thế. Anh mỉm cười:
- Em có tin anh không?
- Em... không biết nữa.
- Chẳng phải trước đây em bảo chỉ là anh nói em sẽ tin sao?
- Um
- Vậy bây giờ anh có thể khẳng định rằng cho dù có Ngân Tuyết thứ hai thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Anh vẫn sẽ không để em tổn thương, cũng sẽ không khiến em phải rời xa anh. Em tin anh một lần này có được không?
- Em có thể tin anh không?
Thiên Vy ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt trong veo nhìn sâu vào mắt anh, cô rất muốn biết câu trả lời. Nhược Thần nhẹ nhàng cầm bàn tay cô đặt lên ngực trái của anh nói:
- Em cảm nhận xem, tim anh không biết nói dối.
Phải, cô cảm nhận được anh là thật lòng. Cô biết bản thân mình chỉ có thể yêu mỗi mình anh, cô cũng sẽ không tìm được một người có thể khiến cô yêu sâu đậm như thế. Cô có thể cho anh một cơ hội. Thiên Vy áp sát mặt mình vào ngực anh thở đều:
- Em tin anh
Nhược Thần nở nụ cười rạng rỡ, anh sẽ nắm chắc được cô không để cô một lần nữa rời xa anh.
Anh cúi đầu hôn lên trán cô, Thiên Vy hạnh phúc ôm lấy anh cười nói:
- Anh phải đền bù cho em đấy.
- Được em muốn gì anh đều sẽ chấp nhận.
- Cùng đi công viên anh nhé
- Được
Tối đến anh cùng cô đi bộ đến công viên, cô dạo bước cùng anh. Bầu trời đêm mát rượi. Các tán lá ma sát vào nhau tạo thành tiếng xào xạc.
Đi được một chút cả hai ngồi xuống ghế đá gần đó. Cô hưởng thụ những làn gió mát của cây cỏ. Bỗng cô thấy anh đưa trước mặt cô một chiếc hộp màu đỏ nhung. Thiên Vy tròn mắt, chớp chớp vài cái. Nhược Thần mở chiếc hộp ấy ra bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh mà trước đây cô đã từng đeo và cũng đã tháo ra trả anh rồi. Anh mỉm cười:
- Thiên Vy làm vợ anh nhé!
Cô bất ngờ chưa kịp định hình. Anh là đang cầu hôn cô sao? Đang ngơ ngác anh tiếp tục nói:
- Anh muốn cầu hôn ở công viên này là vì trước đây em đã rời xa anh ngay chỗ này nhưng bây giờ anh không muốn nơi này là nơi kết thúc của chúng ta mà anh muốn nó là nơi khởi đầu cho một gia đình hạnh phúc. Em có đồng ý cùng anh tạo nên hạnh phúc đó không?
Cô bật cười thành tiếng nói:
- Cố tổng anh sến súa quá rồi.
- Anh không biết phải nói thế nào. Nhưng đây là tấm lòng của anh. Em chấp nhận nhé.
- Cố tổng đã nói thế em đây phải đồng ý rồi.
Nhược Thần vui vẻ, đeo chiếc nhẫn đó cho cô. Đeo vào ngón tay cô xong Thiên Vy nhào tới ôm chầm lấy anh. Cô thật sự rất hạnh phúc, cuối cùng những ngày tháng đau khổ đã không còn cô đã được đền bù xứng đáng.
Tối hôm đó, Khải Phong được bà nội đưa về nhà. Cậu bé ngơ ngác khi nghe tin động trời:
- Khải Phong, chú Thần là ba con. Con mau nhận ba đi.
Nhìn thấy đứa con mình đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì cô bất giác bật cười. Một lát sau, thằng bé mới hiểu ra hớn hở vui đùa, thích thú đến mất ngủ.
Trời đã khuya, cô vội vàng đưa nhóc con nhà mình về phòng ngủ. Vốn định ngủ cùng con ai ngờ lại bị anh ngăn cản thế là cô phải rời xa con trai để nằm ngủ với anh
Đêm đó, không hiểu sao cô ngủ rất ngon. Chắc là do, có được bao bọc bởi vòng tay ấm áp ấy. Đã lâu rồi cô không được anh ôm ngủ như thế này. Cảm giác hạnh phúc đến lạ.