Chương 49: Cuộc sống hạnh phúc

Sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy Thiên Vy vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân. Nhược Thần thấy cô cuống quýt cả lên ngáp ngắn ngáp dài nói:

- Em làm gì mà cứ cuống cuồng cả lên. Chuyện gì mà gấp gáp thế?

- Hôm nay em phải đưa Khải Phong đi học, anh không đi làm sao hả? Còn nằm đấy nữa.

- Anh vốn dĩ định nghỉ hôm nay để ngủ cùng với em. Ai ngờ em lại dậy sớm để đưa thằng nhóc ấy đi học chứ. Em có thể kêu tài xế chở nó cơ mà.

- Con còn nhỏ mà anh bảo tự đi xe, anh có suy nghĩ không vậy?

- Vợ à, em đừng có quan tâm thằng nhóc thái quá như vậy nữa. Em nên quan tâm anh một chút đi

- Em như vậy chưa đủ quan tâm anh sao.

Nhược Thần bĩu môi, đi vào nhà vệ sinh. Thiên Vy thì đang ngồi đánh chút son. Khuôn mặt cô vốn dĩ không trang điểm vẫn rất đẹp, nếu đánh thêm vài lớp phấn mỏng thì lại đẹp ngất ngây. Nhược Thần bước ra, anh mở tủ lấy áo. Thiên Vy vội hỏi:

- Anh đi làm luôn sao?

- Còn sao nữa. Em có ở nhà đâu chứ anh ở nhà một mình thì chơi với ai.

- Được rồi, tùy anh.

- Để anh đưa em và Khải Phong đi học.

- Không làm phiền tới thời gian của anh chứ?

- Không phiền

Một lát sau, cô đi gọi Khải Phong dậy, cũng tầm 15' cả ba cùng lên xe. Nhược Thần nhanh chóng lái xe đến nhà trẻ. Anh đậu xe đối diện trường học rồi bế Khải Phong và đi cùng cô vào trường. Vừa bước vào ai cũng nhìn chăm chăm vào gia đình này. Nhìn vào là biết gia thế không hề nhỏ. Cô giáo còn ngại ngùng khi nhìn anh mà, Thiên Vy cũng có chút không vui nhưng biết làm sao được anh là người luôn khiến các chị em phụ nữ phải ngã như điếu đổ mà.

Bước ra cổng trường, Thiên Vy cứ hậm hực suốt chuyện nãy nên không đoái hoài gì đến anh mà đi thẳng lên xe. Nhược Thần nhìn ra cô đang hờn dỗi, anh lên xe toan lái đi vội quay sang hỏi có:

- Em giận anh chuyện gì à?

- Không có.

- Thật không?

Cô xoay mặt đi chỗ khác, Nhược Thần thầm mỉm cười đã bảo không giận mà giờ lại khó chịu như vậy. Coi cô cũng còn trẻ con quá ấy chứ. Nói rồi, anh vươn tay nâng cằm cô lên nhướn người hôn lên môi cô. Thiên Vy hết từ ngạc nhiên đến đỏ mặt rồi lại đến nhắm mắt cảm nhận. Anh như hút cạn không khí của cô, Thiên khó thở hơi nhíu mày. Đợi đến khi cô gần như không còn oxy anh mới buông ra. Nhìn khuôn mặt của cô khiến anh chỉ muốn cắn cho cô một phát. Thiên Vy thì chẳng để tâm cô chỉ biết mình cần phải lấy lại không khí nếu không cô chết vì không có oxy mất. Anh cúi xuống định hôn, cô lập tức cự tuyệt. Thiên Vy ngước lên nhìn anh:

- Thần Thần béo anh ham vừa vừa phải phải thôi. Ban nãy còn chưa đủ thoả mãn anh sao?

- Chưa đủ.

Cô chỉ biết cạn ngôn với anh. Thiên Vy ngồi thẳng dậy xoay mặt sang chỗ khác, Nhược Thần xoay người lại, bắt đầu xoay vô lăng chở cô đến nhà Đình Đình.

Tầm 10' đi đường anh đã đưa cô đến trước nhà bạn thân. Thiên Vy bước xuống rồi vẫy chào anh. Thiên Vy lấy điện thoại gọi:

- Alo, cô nương mau ra mở cửa cho tôi này.

- Ủa, tới rồi sao? Sao nhanh vậy.

Đình Đình nhanh chóng chạy ra mở cửa, Thiên Vy nhanh chóng ôm chầm bạn mình:

- Nhớ cậu quá Đình Đình à.

- Tớ cũng thế. Lâu rồi không gặp cậu.

- Thôi đi, lâu gì cơ chứ. Chỉ mới có vài ngày không gặp mà là lâu à.

- Hì hì. Cậu phải để tớ giả vờ một chút chứ.

- Được rồi, mau cho tớ vào nhà.

Sau khi vào nhà, hai cô nàng ngồi tám. Đình Đình vội hỏi lại:

- Vậy là hai người đã quay lại.

- Ừm

- Cậu thật sự suy nghĩ kỹ rồi?

- Tớ không rõ nữa. Nhưng tớ không bỏ được anh ấy.

- Vậy còn Trạch Minh thì sao đây? Cậu định giải thích sao cho anh ấy?

- Tớ...

- Thiên Vy, người ta vì cậu mỗi tháng đều bay sang bên đó một lần. Đều tận tâm chăm sóc cậu. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu lại chọn một người trước đây đã khiến cậu phải tổn thương suốt một thời gian như thế có đáng không?

- Tớ biết cậu lo lắng cho tớ nhưng tớ không làm trái với lòng được. Tớ thừa nhận Trạch Minh rất tốt với tớ nhưng chỉ là anh ấy không phải là người tớ yêu.

Đình Đình thở dài:

- Được rồi, đây là hạnh phúc của cậu tớ không xen vào. Chỉ cần cậu hạnh phúc là được.

- Được rồi đừng giận nữa. Tớ không muốn cậu già đi vì tớ đâu.

- Được rồi được rồi.

Thiên Vy nhìn đồng hồ, chợt thấy gần trưa vội đứng dậy. Ai ngờ cô và Đình Đình lại nói lâu như thế chứ:

- Trưa rồi, tớ về nhá.

- Về rồi sao? Thôi đi đi

- Được rồi, tạm biệt nha.

- Đi cẩn thận đấy

- Biết rồi.

Cô nhanh chóng bắt xe đến công ty anh. Mới gần đến cửa ra vào công ty thì cô bắt gặp Trạch Minh. Chắc là anh đến vì có ý định hợp tác với tập đoàn Z, cô vội gọi anh:

- Trạch Minh

Nghe có ai gọi tên mình, Trạch Minh vội ngước lên nhìn thì thấy cô vội mỉm cười bước tới:

- Em sao lại ở đây?

- Ừm, em đến để cùng anh ấy ăn trưa

Thiên Vy hơi dè dặt, nói thật cô hơi ngại khi phải để anh biết. Trạch Minh cười cười:

- Hai người...quay lại rồi sao?

- Phải, bọn em cũng đã kết hôn luôn rồi.

Giọng cô có phần hơi nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy. Trạch Minh hiểu cô đang khó xử, anh xoa đầu cô nói:

- Vậy thì phải hạnh phúc đấy.

- Anh không giận em sao?

- Giận chuyện gì cơ chứ?

- Thì anh đã đối xử tốt với em như thế nhưng em lại không chấp nhận tình cảm của anh nên...

- Ngốc sao?

Nói rồi Trạch Minh khều nhẹ lên mũi cô nói:

- Trong tình yêu khi quan tâm ai đó thì họ đã không cần sự bù đắp từ người họ yêu. Anh cũng vậy anh quan tâm em nhưng cũng không cần em phải chấp nhận tình cảm của anh chỉ vì muốn trả ơn anh. Như thế anh cũng không vui đâu.

- Vậy anh không sao chứ?

- Anh không sao? Đâu phải con gái trên thế gian này chết hết rồi đâu chứ. Sẽ có một ngày nào đó anh sẽ khoe với em người yêu của anh đấy

- Được, em đợi đến lúc đó

Thiên Vy mỉm cười rạng rỡ. Bỗng nhớ ra chuyện chính cô vội vẫy tay:

- À thôi em đi trước. Không làm phiền anh nữa. Tạm biệt anh nhé. Có gì chúng ta liên lạc sau.

Nói rồi cô bước nhanh đi, Trạch Minh chăm chú nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô rồi mỉm cười lặng lẽ bước đi.

" Thiên Vy đây sẽ là lần cuối anh yêu em"

" Cốc cốc"

- Vào đi

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Thiên Vy ngó đầu vào bên trong thấy anh đang làm việc vội bước vào khép cửa lại. Nhược Thần ngước lên nhìn thấy cô nhanh chóng buông bút rồi đứng dậy:

- Đói bụng rồi sao?

Cô mới vừa bước vào anh nói như thế giống như cô chỉ gặp anh lúc đói để ăn không bằng. Thiên Vy ngồi xuống sofa bĩu môi:

- Anh làm như em tham ăn lắm ý

- Không phải sao?

- Không phải.

- Được vậy em đợi anh một chút, anh giải quyết xong hồ sơ lập tức cùng em đi ăn.

- Được anh cứ làm đi.

Nói là một chút nhưng đã một tiếng đồng hồ rồi anh vẫn chưa làm xong. Thiên Vy chỉ có lật vài trang báo rồi lại lướt web. Cô nhàm chán quá rồi. Cuối cùng cô đưa đến quyết định ngắm anh làm việc vậy.

Chu choa mạ ơi, sao ngay cả làm việc anh cũng có thể đẹp trai như vậy nhỉ? Cô có nên xin bí quyết làm đẹp không? Cô mải mê ngắm anh mới biết được rằng cô yêu anh nhiều đến như vậy. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng cô cũng được ở cạnh người mình yêu. Nó thật hạnh phúc làm sao.