Chương 47: Theo đuổi vợ cũ

Đến ngày hôm sau, vừa mới tỉnh ngủ cô đã nghe có ai nhấn chuông nhà mình vội chạy ra mở cửa. Người làm in ỏi nãy giờ khiến cô thật sự bất ngờ. Cô lắp bắp:

- N... Nhược...T...Thần

- Xin chào cô hàng xóm.

Nhược Thần vui vẻ cười tít mắt, Thiên Vy còn ngỡ ngàng hơn ban nãy:

- Cái gì? Hàng xóm

- Phải. Anh mới chuyển đến đây. Đối diện nhà em luôn ấy nhá.

Nhược Thần nói tỉnh bơ, Thiên Vy cô chỉ biết cười đau khổ. Đang chật vật với anh thì sau lưng cô có tiếng phát ra:

- A, Papa Thần soái ca.

Nhược Thần tránh người lách qua người cô bước đến ôm Khải Phong, cô thật sự chỉ biết đứng trơ ra đó mà nhìn. Từ lúc nào, tiểu Phong nhà cô đã thân thiết với anh rồi vậy? Còn gọi anh là papa?

Cô quay người lại đóng cửa giọng có chút không vui:

- Khải Phong sao con lại để người khác bế như thế. Mau xuống ngay cho mẹ.

- Mama papa không phải người xấu.

- Khải Phong từ khi nào con đã biết cãi lại mẹ rồi? Còn gọi người này là ba. Ai cho phép con tự tiện nhận ba thế hả?

- Con không có. Do mama tức giận với con trước. Papa là ba con mà. Sao mama không cho con gọi?

- Có tin mẹ cho con ra ngoài ở không?

- Nếu Khải Phong ra ngoài cứ qua nhà papa, hai chúng ta sẽ ở cùng.

Nhược Thần ngắt ngang câu nói của cô và Khải Phong. Cậu bé nghe thế vui vẻ gật đầu:

- Mama, người mau mau đuổi con ra khỏi nhà đi.

Nghe thế, cô chỉ lắc đầu không biết nó có phải là đứa con trai của cô không. Nó sao lại có thể... Được lắm cô cũng không cần nữa:

- Con được lắm Khải Phong. Từ nay đừng coi ta là mẹ con nữa.

Khải Phong vội hối lỗi:

- Mama người đừng như thế. Khải Phong chỉ nói đùa. Mama đừng giận.

Nhược Thần quay sang mỉm cười nói:

- Khải Phong con có muốn đi gặp ông bà nội của con không hả?

- Muốn chứ ạ.

- Ông bà nội đang chờ Khải Phong về để dắt Khải Phong đi ăn đồ ăn ngon đấy.

- Thật sao?

- Đương nhiên.

- A, vui quá đi.

Thiên Vy lớn tiếng:

- Con không được đi

- Tại sao?

Nhược Thần nghiêng đầu hỏi, Thiên Vy thật sự cũng không biết. Đơn giản cô không muốn thôi. Đang suy nghĩ câu trả lời, Nhược Thần đã đặt Khải Phong xuống tiến gần đến chỗ cô thì thầm:

- Phải cho tiểu Phong đi chỗ khác. Chúng ta mới có không gian để hâm nóng tình cảm chứ vợ.

Cô đỏ mặt định quát nhưng chợt nhớ ra con mình đang ở đây nên cô chỉ vờ như không. Khải Phong tò mò hỏi:

- Papa đã nói gì với mama vậy?

- Papa đang xin phép mẹ con thôi. Được rồi mau đi thôi Khải Phong

Cậu bé liếc nhìn qua cô, Thiên Vy cũng không nói. Nhược Thần bế cậu bé đi ra đưa lên xe. Mẹ của Nhược Thần đã ngồi đó vừa thấy Khải Phong đã hứng khởi lên:

- Khải Phong đây sao?

- Dạ vâng

Cậu bé vui vẻ bước lại gần ngồi cạnh bà. Nhược Thần thấy mẹ mình vui như thế trong lòng cũng vui lây. Anh lên tiếng nhắc nhở:

- Mau chào bà đi Khải Phong

- Chào bà nội

- Ừ ngoan, ngoan lắm

Bà Cố vui vẻ vuốt ve Khải Phong. Cái mặt của thằng bé y chang Nhược Thần hồi bé. Đúng là cha con mà. Nói rồi bà Cố dắt tay Khải Phong lên xe rồi cùng thằng bé đi ăn.

Nhanh chóng, Nhược Thần quay lại căn hộ của cô, anh mở cửa bước vào thấy cô đang loay hoay trong bếp.

Đang mải mê với món trứng chiên, Thiên Vy bị giật mình bởi luồn ấm phía sau. Nhược Thần vòng tay từ đằng sau ôm lấy cô. Thiên Vy không tránh né, vì cô biết cho dù có cố gắng thì cũng chả thoát khỏi được anh. Nhược Thần trầm giọng:

- Thiên Vy, em đừng giận anh nữa. Cho anh một cơ hội có được không?

Cô không nói chỉ chăm chú nấu ăn. Nhược Thần khó chịu vươn tay tắt bếp. Thiên Vy quay người lại nhíu mày:

- Anh làm gì vậy? Sao lại tắt bếp của em.

- Em chỉ cần tha thứ cho anh. Anh sẽ không phá nữa.

- Thôi đi, cái trò đùa của anh, em không quan tâm.

Cô quay người lại định bật lại bếp thì bị Nhược Thần kéo ra, cô ngã hết vào người anh. Cả cơ thể dường như đều bị anh bao bọc. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể cô, thật sự đã lâu rồi cô không được cảm nhận hơi thở làn da này. Đang chìm đắm trong hơi ấm ấy thì cô đã bị môi anh phủ lên. Hình như anh có một loại phép thuật nào đó khiến cô chỉ cần nhìn cũng có thể bị mê hoặc, thần hồn điên đảo. Mị lực của anh quá lớn. Mải mê với nụ hôn ấy thì tiếng chuông điện thoại của anh đã làm cô giật mình, Thiên Vy lập tức đẩy anh ra.

Nhược Thần bực dọc, lấy điện thoại nói với giọng hết sức khó chịu:

- Alo

Bên đầu dây kia hình như đang nói gì đó. Sau khi đã báo cáo được một hồi cũng kết thúc, Nhược Thần bực bội nói:

- Biết rồi, lần sau không có chuyện gì quan trọng thì đừng có gọi cho tôi. Làm hỏng hết chuyện quan trọng của người ta

Anh khó chịu rồi tắt máy, định quay người lại ôm cô thì thấy cô đã chuồn đi mất. Nhược Thần đi vào phòng ngủ thấy cô đang sửa soạn. Anh nhíu mày:

- Em đi đâu mà ăn mặc đẹp đẽ quá vậy?

- Anh không cần quan tâm.

- Em định bỏ anh đi như thế

- Anh là tự đến, nếu không thích có thể đi về.

Cô quả thật phũ phàng, anh không can tâm bước đến ôm chặt lấy cô. Anh quyết định sẽ mặt dày theo đuổi vợ của mình. Thiên Vy khó khăn đẩy anh nhưng anh nhất quyết không chịu buông. Thiên Vy bất lực, thở dài:

- Anh có chịu buông ra không hả?

- Không, nhất quyết không buông.

Sao trước đây, cô không nhận ra anh mặt dày như thế nhỉ? Thiên Vy cố gỡ tay anh ra nhưng anh không chịu nhúc nhích làm cô cũng mệt mỏi. Bỗng hai bàn tay anh thả lỏng cứ tưởng thoát được ai ngờ anh bế cô lên đặt lên giường. Thiên Vy hét toáng lên:

- A, Nhược Thần anh định làm gì?

- Chẳng phải anh nói chúng ta sẽ hâm nóng tình cảm hay sao?

- Anh đừng có nói nhảm nhí nữa.

Nhược Thần đè trên người cô nhìn thấy cô đỏ mặt phải gọi là đáng yêu vô cùng. Anh bất giác muốn trêu chọc con thỏ này. Anh cúi người thì thầm lên vành tai cô khiến nó đỏ bừng:

- Vợ, em thích như thế nào anh sẽ chiều em.

- Đ...Đồ biếи ŧɦái nhà anh. Mau cút đi.

Anh ngước lên nhìn thấy cô đã nhắm chặt mắt, vợ nhà ai mà đáng yêu như vậy nhỉ? Nhược Thần cúi người hôn mạnh lên vai cô khiến Thiên Vy chỉ biết đỏ mặt la lên:

- Um...đau

Một vết hôn ngay lập tức được xuất hiện. Đã nhiều năm như vậy làn da có vẫn trắng trẻo như thế, nếu không ở gần như thế anh cũng không biết thân hình vợ mình cũng bốc lửa không kém gì người khác. Thiên Vy thật sự bất động, cả cơ thể run rẩy. Nhược Thần hôn lên trán cô nói:

- Khải Phong là con ruột của anh có phải không?

- K... Không phải.

Đã tới mức này cô con không chịu thừa nhận. Nhược Thần vội lấy trong túi áo một tờ giấy rồi đưa trước mặt cô. Đó chính là tờ giấy xét nghiệm, trong đó còn ghi quan hệ giữa anh và Khải Phong chính là cha con. Thiên Vy lắp bắp:

- Sao anh lại...

- Bất ngờ lắm đúng không? Bữa trước lúc đi ăn với Khải Phong anh đã tranh thủ lấy tóc của nó đi xét nghiệm đấy.

- Anh...

- Sao đây vợ? Em còn chối nữa không?

Cô chỉ biết á khẩu nhìn anh. Bây giờ đã bị anh bắt thóp cô chỉ có thể thừa nhận. Thiên Vy xoay mặt đi nhàn nhạt nói:

- Khải... Phong là con anh đấy. Anh hài lòng chưa?

- Chưa

- Gì?

- Chỉ cần em quay về làm Cố phu nhân anh sẽ vô cùng hài lòng.

- Đừng mơ tưởng

- Nếu vậy anh phải phạt em thật nặng.

Nói rồi anh bế cô lên đưa vào phòng tắm. Thiên Vy mặt đỏ như quả gấc. Chỉ biết la lối:

- Anh làm cái trò gì vậy. Mau bỏ em ra. Em còn có việc phải đi

- Việc gì quan trọng hơn là tắm chung với anh chứ

- G...Gì...Tắm...chung?

Mặt cô tái mét, mắt như mở to hết cỡ. Cô nhắm mắt hét lớn:

- Cố Nhược Thần, anh là cái đồ mặt dày còn không biết xấu hổ.

- Quá khen rồi.

Đương nhiên, cô không thoát được anh rồi. Thiên Vy cô chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi mà qua cái cơn này. Ai biết được trình độ biếи ŧɦái của anh đã cao đến long trời lở đất như này.