Chương 46: Sự thật không ngờ

Cô cứ ngỡ một khi đã rời xa được thì sẽ quên được. Ai ngờ cô không quên được anh mà lại yêu anh nhiều hơn. Vốn dĩ cô không thể lường trước được mình sẽ gặp anh. Cô về nước mới được vài tuần lại bắt gặp anh. Ông trời muốn trêu ngươi cô rồi.

Đang mệt mỏi với suy nghĩ này thì không biết từ lúc nào Khải Phong đã đứng trước cửa. Cậu bé vui vẻ lên tiếng:

- Mama

Thiên Vy vội đẩy anh ra quay lại nhìn thằng bé, cô dang tay, Khải Phong nhanh chóng chạy lại sà vào lòng cô. Thiên Vy mỉm cười nói:

- Sao con lại tự tiện đi mà không có mẹ vậy hả. Lỡ sau này ai bắt cóc con thì sao?

- Mama yên tâm, chú Thần sẽ không hại con đâu.

Thiên Vy buông cậu bé ra, Khải Phong vui vẻ nói:

- Ban nãy chú Thần còn cho con ăn một phần đùi gà rất lớn luôn í ạ. Còn mua rất nhiều đồ chơi cho con nữa.

- Sao con lại nhận đồ của người lạ hả?

- Chú ấy sao có thể là người lạ ạ?

- Con nói gì vậy?

- Tối nào mẹ cũng lấy ảnh chú ấy ra rồi khóc. Con lúc nào cũng biết hết.

Thiên Vy sững sờ, cô lắp bắp:

- Tiểu...P...Phong con...

Cậu bé mắt hơi ngấn nước:

- Mama, chú Thần có phải là papa của con không? Người đừng lãng tránh lời nói của con nữa. Con thật sự muốn có papa.

Thiên Vy nhìn con lòng đau như cắt, có biết mỗi lần trường tổ chức hoạt động gia đình nào thằng bé đều không tham gia. Đơn giản vì nó không có ba, cô biết Khải Phong thèm muốn có ba như thế nào nhưng.... Mọi chuyện không thể như thế, cô thật sự rất nhức đầu.

Sở dĩ Nhược Thần anh biết được là do cái đêm anh gặp lại cô rồi uống rượu say mèm ấy. Thì sáng hôm sau, thám tử tư đã thông báo cho anh biết rằng anh, cô chưa hề kết hôn với bất kỳ ai. Ngay tức khắc anh nghi ngờ đứa con hôm đó anh gặp là con mình. Nhưng đó chỉ là suy đoán, anh điều tra xem Khải Phong học trường nào rồi đến đón thằng bé. Anh dắt thằng bé đi mua đồ chơi còn dẫn nó đi ăn gà. Khải Phong đang vui vẻ ăn gà thì Nhược Thần vội hỏi:

- Papa Minh có yêu thương con không?

- Có ạ. Papa Minh tốt với con lắm. Nhưng tiếc là...

- Sao thế?

- Papa Minh không phải papa ruột của con.

- Con nói là thế nào chú chưa hiểu

Khải Phong bỏ một miếng gà vào miệng nhai chóp chép rồi nói:

- Papa Minh hay qua nước ngoài để thăm mẹ Thiên Vy. Nhưng vì chú Minh thấy con không có ba nên chú ấy mới cho con gọi là papa.

- Hóa ra là thế? Vậy thì ba ruột của con đâu?

- Um, con không biết.

- Con không hỏi mẹ sao?

- Có ạ. Nhưng mẹ con không bao giờ trả lời.

- Thế bây giờ con có muốn có ba không?

- Có ạ.

- Nếu chú là ba con, con có vui không?

Khải Phong gật đầu liên tục:

- Có

- Được, Tiểu Phong mau ăn đi. Ăn xong rồi con muốn ăn gì chú sẽ mua cho con ăn.

- Thế thì thích quá.

Nhược Thần mỉm cười, hoá ra cô vẫn là của anh chưa thuộc về ai khác. Trước đây anh cứ tưởng cô đã có gia đình. Nếu thế chắc anh sẽ lùi lại để chúc phúc cho cô.

Quay về với thực tại, Thiên Vy thật sự bất động, cô chỉ biết im lặng. Khải Phong nắm lấy tay cô giọng mít ướt:

- Mama người đừng như vậy. Tiểu Phong muốn có ba.

Cô ngước lên nhìn đứa con mình chỉ biết im lặng đau khổ. Thiên Vy nuốt nước mắt vào trong rồi lắc đầu nói:

- Người này không phải ba của con. Tiểu Phong mau về nhà với mẹ.

Nhược Thần nghe câu nói đó, cả cơ thể như chôn dưới nền đất. Cô sao lại có thể nói ra lời này? Thiên Vy mà anh quen biết thật sự đã thay đổi. Nhược Thần nheo mày:

- Thiên Vy, sao em lại...

Cô đứng dậy quay người lại nhìn anh, đôi mắt xám xịt lạnh lẽo nhìn anh:

- Anh và tôi đã không liên quan gì với nhau. Nên xin anh đừng làm phiền cuộc sống của con tôi và tôi nữa.

- Thiên Vy, tại sao em lại không chấp nhận rằng Khải Phong là con anh?

- Đó chỉ là suy nghĩ của anh. Tôi không hề nói nó là con anh.

- Em rốt cuộc đã thay đổi đến mức nào rồi? Anh không nhận ra đây là ai nữa

- Thiên Vy của trước kia đã chết rồi. Bây giờ người này không còn dính liếu gì đến anh nữa.

Cô xoay người bế Khải Phong lên rồi đi ra ngoài cửa. Nhược Thần bước nhanh chặn cô lại:

- Anh nhất định sẽ cho em thấy Khải Phong là con trai của anh.

Cô không nói đi một mạch qua người anh. Nhược Thần siết chặt tay thành quyền rồi tức giận đánh mạnh vào thành sofa.

Trên con đường tối mù, có thơ thẫn bế đứa con đi. Khải Phong im lặng suốt một quãng đường cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

- Mama, người ghét chú ấy lắm sao?

- Sao con lại hỏi thế

- Vì trước giờ, Khải Phong chưa thấy mama tức giận như vậy.

Cô im lặng, rốt cuộc anh đã biết những gì rồi. Khải Phong vội nói tiếp:

- Chú ấy là ba con đúng không mama.

- Chú ấy nói với con sao?

- Không có, vì hôm nay chú ấy đón con. Cả lớp đều nói con rất giống chú ấy. Cô giáo con cũng nói thế. Cô giáo còn khen chú Thần rất đẹp trai nữa đấy.

Thiên Vy cười mỉm:

- Sau bao nhiêu lâu như thế. Anh vẫn có sức hút với phụ nữ nhỉ

Cô nói rất nhỏ đủ để bản thân có thể nghe được. Thiên Vy rơi nước mắt, Khải Phong vội lo lắng nói:

- Mama người đừng khóc. Nếu mama không thích Khải Phong sẽ không đòi ba nữa.

Cô vuốt ve con trai mình. Thằng bé hiểu chuyện hơn cô nghĩ. Cô thật sự rất muốn cho Khải Phong có một người cha. Cô biết bạn bè luôn trêu chọc thằng bé là đứa mồ côi cha. Thằng bé cũng rất khó chịu nhưng nó chưa một từng đòi cô phải kiếm cho nó một người cha. Cô yêu thằng bé, nó cũng là sinh mạng của cô. Và một phần vì khi nhìn thằng bé cô sẽ nhớ đến anh.

Rõ ràng còn yêu nhưng tại sao có lại không thể nào quên được cái ngày anh chủ động rời xa cô.

Cô có nên mở lòng với anh một lần để cho Khải Phong có được tình yêu thương của một người ba?