Chương 45: Yêu hay hết?

Đêm hôm đó, Thiên Vy đang dỗ con trai ngủ thì cậu bé ngước lên hỏi:

- Mama, chú hồi nãy là ai thế mama?

- Con sao lại hỏi thế?

- Chú ấy soái ca quá mama.

Thiên Vy bật cười:

- Nhóc con, con mê trai sao hả?

- Mama có quen chú ấy không?

- Có nhưng không thân thiết lắm.

- Con muốn gặp chú ấy nữa.

- Ngủ đi, mai con còn phải đi học nữa đấy

- Mama người cho con gặp chú ấy đi

- Tiểu Phong của mẹ từ khi nào đã đòi hỏi rồi hả

- Um, con không có

Cậu bé bĩu môi buồn bã. Cô nhẹ giọng nói:

- Được rồi, mau ngủ đi.

- Vâng

Thiên Vy nằm cạnh con mình, cô trầm ngâm suy nghĩ. Cô thật sự không biết làm sao nữa.

Đúng sáng ngày hôm sau, Trạch Minh đến đưa Khải Phong và Thiên Vy đến trường mầm non. Cậu bé từ giã mẹ mình và Trạch Minh rồi lăn tăn vào lớp. Mặc dù đó là ngày đầu đi học nhưng cậu bé luôn vui vẻ chẳng sợ giống các bạn khác. Điều đó cũng khiến cô nhẹ nhõm hơn.

Vừa đưa Khải Phong đi học xong, Thiên Vy liền nhờ Trạch Minh đưa mình đến địa điểm hẹn với Đình Đình.

- Ở đây.

Đình Đình giơ tay lên ra hiệu. Thiên Vy vội bước đến rồi kéo ghế ngồi xuống. Nhân viên lập tức mang menu ra, cô nhìn sơ một lượt rồi gấp lại đưa cho nhân viên:

- Một ly capuchino

Nhân viên đi khuất, Đình Đình liền quay sang hỏi:

- Khải Phong đi học rồi ư?

- Ừm, tớ mới đưa thằng bé đi là tới chỗ cậu liền đấy.

- Thằng bé có quen với môi trường mới không?

- Cậu yên tâm, thằng bé hoà đồng lắm.

- Ừm, vậy cũng tốt

- Hẹn tớ ra đây có gì không đây?

- Có gì mới hẹn được à, cậu cũng khó tính quá đấy.

- Không có, vậy cậu muốn nói gì?

Đình Đình trở nên nghiêm túc hơn:

- Cậu không định nói cho anh ấy biết à?

- Tớ biết nói gì đây. Vốn dĩ đã chẳng có gì để nói

- Sao lại không

- Cứ để mọi chuyện theo tự nhiên đi. Tớ không muốn mọi chuyện rắc rối thêm.

- Thôi tùy cậu. Tớ cũng không muốn xen vào.

- Được rồi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Hôm nay chúng ta đi shopping được chứ?

- Được đấy. Tớ phải xin nghỉ phép có chỉ để bên cạnh cậu 1 ngày nên phải làm cho hoành tráng một chút nhé.

Ngay lập tức, hai cô nàng đều thanh toán rồi đi ngay đến trung tâm thương mại. Cô cũng dự định sẽ đi cùng Đình Đình đến giờ đón con luôn. Nhưng hai cô gái chỉ lượn lờ trong trung tâm mà chẳng mua gì. Đơn giản vì nó quá mắc.

Mải mê với thú vui mà có quên cả thời gian. Nhờ Đình Đình nhắc cô mới chợt nhớ ra:

- Này mấy giờ đón con đấy

- A, thôi chết trễ năm phút rồi. Tớ đi đây. Cậu về cẩn thận nhé

- Được, được. Đi cẩn thận đấy

Thiên Vy vội vàng bắt xe đến trường, vừa tới cô lập tức chạy ngay đến lớp học. Cô nhất định hôm này sẽ chiều theo ý thằng bé để tạ lỗi. Ai ngờ có đứng trước lớp đảo mắt một hồi vẫn chẳng thấy bảo bối của mình đâu. Thiên Vy không khỏi lo lắng hỏi có giáo:

- Cô ơi, cho tôi hỏi Khải Phong đâu rồi ạ?

- Ơ... chẳng phải ba của Khải Phong đến đón rồi sao?

- Ba Khải Phong??

- Phải. Ba của cậu bé đã đón thằng bé từ sớm rồi.

- À, dạ cảm ơn cô

Thiên Vy bước ra ngoài cổng vội vàng mở điện thoại:

- Alo, Trạch Minh anh đã đón Khải Phong rồi sao?

- Hở, chẳng phải Khải Phong là em đón sao? Hôm nay anh đang bận họp đâu có thời gian đón. Sao thế? Khải Phong xảy ra chuyện gì sao?

Cả cơ thể có như chôn vùi dưới đất, một lời nói của Trạch Minh như một tiếng sét đánh ngang tai. Chẳng lẽ bé con nhà cô bị bắt cóc rồi sao? Nếu thế cô chết đi cho xong. Bảo bối là cả mạng sống của cô, cô không thể mất nó được. Bất giác cô sợ hãi chạy đi báo cảnh sát. Nhưng vừa ra khỏi cổng thì cả cơ thể có bị thuốc mê làm cho ngất đi.

Trước khi bất tỉnh cô chỉ cảm nhận mình bị ai đó đưa lên xe. Nhưng cảm giác ấy không đáng sợ như trước đây nhưng nó lại ấm áp đến lạ thường.

Hai đôi mắt nhíu lại một chút rồi cũng từ từ mở ra. Đập vào mắt cô là gam màu xám, vội nhanh chóng cô bật dậy thì thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường rộng lớn. Cái bố trí căn phòng này thật sự rất quen thuộc.

Đang mơ hồ bản thân đang ở đâu thì cánh cửa bật mở, Thiên Vy tròn mắt khi thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Anh nở một nụ cười bán nguyệt:

- Có bất ngờ không bà xã?

- Anh... bắt cóc con tôi có đúng không?

Nhược Thần dựa lên tường lắc đầu ngán ngẫm:

- Sao em lại bảo anh bắt cóc chứ? Anh chỉ là đón con về.

- Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi không cần. Còn nữa nó không phải con của anh nên anh đừng gọi nó như thế.

Anh bước lại gần tiền tới gần cô, mỉm cười nâng cằm cô lên nở nụ cười tà mị:

- Thiên Vy, nó là con anh tại sao anh không có quyền đó?

- Anh đừng có ảo tưởng. Anh không phải là...

Chưa gì cô đã bị anh chặn lại bằng bờ môi anh. Thiên Vy như thành tượng, cô giận dữ đẩy mạnh anh ra

" Chát" một cái tát được giáng xuống khuôn mặt anh, Nhược Thần đưa tay lên má xoa xoa cho bớt đau. Cô không nhịn được nữa:

- Con tôi đang ở đâu?

Nhược Thần bước lại ngồi xuống ghế, tay cầm ly rượu lắc lắc rồi uống một ngụm anh ôn tồn nói:

- Thằng bé ngủ rồi.

- Anh mau cho tôi gặp con.

- Em cứ bình tĩnh, chúng ta nói chuyện xong anh sẽ đưa con cho em

- Tôi không có gì để nói với anh.

- Sao lại không?

- Anh muốn nói gì?

- Chúng ta kết hôn lại đi.

Thiên Vy cười nửa miệng:

- Nhược Thần tôi không phải món đồ chơi để anh thích thì chơi không thích thì vứt. Tôi là một con người cũng có cảm xúc, xin lỗi lời đề nghị của anh không được tôi chấp thuận.

Nhược Thần lắc đầu ngán ngẫm:

- Thiên Vy thật sự mọi chuyện không như em nghĩ. Em phải nghe anh giải thích

- Giải thích thì được gì? Tôi và anh cũng đã ly hôn cho dù anh có giải thích tôi và anh cũng sẽ không quay lại.

- Tại sao, chúng ta có thể kết hôn lại?

- Xin lỗi tôi không rảnh đến mức đó.

Nhược Thần dịu dàng với cô anh tiến tới ngồi cạnh cô thở dài:

- Thiên Vy thật sự anh không muốn xa em. Nhưng vì Ngân Tuyết anh mới bất đắc dĩ làm như thế

- Ngân Tuyết? Anh chơi chán rồi thì bây giờ quay lại với tôi à?

- Không như em nghĩ đâu. Vốn dĩ mọi chuyện xảy ra trước đây là do một mình ả làm ra. Anh chỉ là người bị hại.

- Thôi đủ rồi tôi không muốn nghe anh nói. Mau đưa con tôi ra đây.

Nhược Thần không kìm được mà ôm chặt lấy cô, Thiên Vy vùng vẫy thoát ra nhưng bàn tay anh càng ngày càng siết chặt. Giọng anh vang lên đều đều:

- Thiên Vy suốt ba năm nay anh chờ đợi em, hy vọng em quay về để lúc đó anh sẽ cầu xin sự tha thứ của em. Anh luôn yêu em, nhớ em đến điên dại. Anh biết mình sai rất nhiều, sai khi nghi ngờ em, không tin tưởng em. Nhưng anh chỉ mong một điều. Xin em hãy cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Cho anh được yêu em lại có được không?

Hình như cô đã có chút rung động nhưng nó không phải là hoàn toàn. Cô không vùng vẫy để thoát ra nữa. Bởi vì cô biết bản thân mình cũng rất yêu anh. Cô cũng thế luôn nhớ đến anh.

Nhưng tiếc rằng anh và cô chỉ là người đã từng chung sống với nhau thôi.