Chương 3: Đám cưới

Lễ cưới được tổ chức trong thầm lặng, chỉ mời những người trong gia đình tham dự, vì chỉ làm đơn giản nên lễ cưới kết thúc cũng rất nhanh. Mọi người đều nâng ly chúc mừng. Ai cũng bảo cô và anh là trai tài gái sắc. Nhưng họ đâu biết lễ cưới này chỉ là hình thức cho có. Chủ yếu chính là công ty của ba cô được cứu bởi tập đoàn Z. Do mọi người uống quá chén nên ai cũng say mèm. Mọi người được đưa vào phòng ở khách sạn. Tối đó, cô mệt mỏi bước vào phòng nằm ngay lên giường ngủ thϊếp đi. Vì buổi sáng, cô phải dậy sớm makeup rồi thay đồ, tiếp đón khách khứa. Nói đi thì cũng nói lại, cô vẫn tỉnh táo được như thế là do suốt lúc tiếp mọi người cô luôn được anh uống rượu giúp. Cả một buổi cô không cần phải uống 1 giọt nào. Đã thế anh còn chu đáo đưa cô vào phòng riêng để mang thức ăn cho cô. Nhưng mấy chuyện đó cũng dần mất đi khi cô đã ngủ say. " Cạch", tiếng đóng cửa vang lên, Nhược Thần nhìn cô say sưa rồi vội bế cô lên đặt lại người cô ngay ngắn trên giường sẵn tiện chỉnh lại tư thế ngủ khó coi của cô. Dù là tiểu thư con nhà giàu nhưng cô không kiêu căng mà lại hòa đồng vui vẻ nên ai cũng mến cô. Sau khi đắp chăn cho Thiên Vy. Nhược Thần vội vào phòng tắm. Tiếng xả nuớc vang lên. Một lát sau, anh bước ra trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, do có tiếng nuớc nên Thiên Vy đã tỉnh vừa nhìn thấy anh cô hét toáng lên:

- Nhược Thần,sao anh không mặc quần áo vào.

Nhược Thần cũng hơi bất ngờ nhưng nó chỉ thoáng qua một chút. Anh tiến lại gần cô nói:

- Anh không mang theo quần áo

- Trong khách sạn có để áo cơ mà. Anh mau mặc vào đi.

Anh vào phòng tắm, mặc đồ rồi bước ra ngồi lên giường. Ngay lập tức, Thiên Vy vội ngồi nhích sang 1 bên. Ho vài tiếng rồi nói:

- Ừm. Anh và em chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nên em nghĩ chúng ta cũng cần có một số điều kiện

- Được, em cứ nói

- Em có thích ai hay quan tâm ai anh cũng đừng quan tâm. Khi ngủ thì em và anh mỗi người một phòng. Không ai đυ.ng chạm ai là được

- Được, anh đồng ý

- Thiệt sao? Em cứ nghĩ anh không đồng ý.

- Không có việc gì nữa thì anh ngủ đây. Nói rồi anh nằm xuống giường, cô cũng nằm ngủ luôn. Sáng hôm sau, tỉnh dậy mọi người đều về nhà. Cô thì cùng anh về nhà riêng. Tất cả thông tin mà cô biết về anh chỉ là anh hơn cô 5 tuổi. Là người kế thừa chức vụ chủ tịch tập đoàn Z. Chỉ có bấy nhiêu thông tin đó thôi mà cô lại cưới một người xa lạ như anh thật nực cười. Vừa vào nhà anh, cô liền đảo mắt một vòng. Căn nhà đúng là đẹp quá xá. Anh mang vali cô lên 1 căn phòng rồi nói:

- Đây là phòng em có gì không biết cứ kiếm dì Trương, dì ấy giúp việc ở đây.

Cô gật đầu mở cửa, mang hành lý vào phòng. Đang dọn đồ đạc, chuông điện thoại di động của cô vàng lên. Cô vội nhấc máy:

- Alo, Đình Đình gọi tớ có việc gì không?

- Hôm nay nghỉ học định rủ cậu đi chơi. Sao nào có hứng thú không?

- Cũng được. Tớ cũng đang rảnh. Cậu đợi một lát.

- Được, đợi cậu. Chỗ cũ nhá

- Ok. Tới ngay

10' thu dọn cô xuống lầu không thấy anh vội hỏi:

- Dì Trương, anh ấy đâu rồi?

- Thiếu gia, đến công ty rồi.

- Dì à con ra ngoài với bạn dì không cần nấu cơm trưa cho con đâu. Nói rồi cô đi ra ngoài, bắt taxi đến nơi hẹn. Bước vào quán cafe. Đình Đình vội vẫy tay:

- Ở đây. Thiên Vy vội mỉm cười bước đến ngồi xuống:

- Sao lại hẹn tớ ra thế trúng số sao?

- Xí, chỉ là nghỉ học nhớ nhung cậu quá nên hẹn thôi. Có chuyện gì không kể tớ nghe

- Chuyện thì có đấy nhưng cậu có muốn nghe hay không thôi.

- Chuyện gì nói thử xem

- Nếu tớ nói tớ đã kết hôn, cậu có tin không?

- Gì, cậu đã kết hôn á. Hồi nào vậy?

- Bọn tớ mới đám cưới hôm qua

- Thiên Vy, cậu đừng đùa mấy chuyện này không vui đâu. Đình Đình, bất ngờ không tin vào sự thật. Nhưng Thiên Vy lại gật đầu chắc nịch:

- Lời tớ nói đều là thật cậu không tin thì xem nè. Thiên Vy giơ ngón tay đeo nhẫn lên. Đình Đình trố mắt:

- Thiên Vy, chẳng phải cậu thích Lâm Thành sao? Sao bây giờ lại kết hôn thế này. Rốt cuộc là sao?

-Tớ vẫn thích anh Thành, mọi chuyện rất khó nói có gì tớ sẽ kể cậu nghe sau

- Sắp tới sinh nhật tiền bối Lâm Thành rồi đấy, cậu tính sao?

- Thì vẫn đi dự bình thường chứ sao. Mà chuyện tớ kết hôn cậu đừng nói cho ai đấy.

- Biết rồi. Mà ông chồng đó của cậu như thế nào? Đẹp trai không?

- Đẹp thì cũng đẹp đấy. Nhưng không bằng Lâm Thành

- Người như cậu suốt ngày cứ tiền bối Lâm Thành. Không chán sao?

- Người tớ thích, tớ đương nhiên phải nhắc thường xuyên.

Cả 2 nói chuyện vui vẻ với nhau cho tới chiều tối. Cô về đến nhà đã thấy anh ngồi ở sofa. Không nói gì cô bước thẳng một mạch lên phòng nhưng không biết người ở dưới khuôn mặt rất khó coi. Cô nằm trên giường chỉ mong sao tới sinh nhật của người cô yêu. Ngày hôm đó cô nhất định sẽ tỏ tình anh.

Cuối cùng cái ngày cô mong ước đã tới.