Chương 37: Cô bé lọ lem trong thực tế

Tối hôm đó, cô chạy qua nhà anh mặc kệ là anh có muốn gặp cô hay không. Cô chạy vào nhà mở cửa thư phòng của anh. Anh ngước lên nhìn cô thấy cô thở hổn hển. Thiên Vy đến gần anh giơ tờ ly hôn lên nói:

- Nhược Thần nếu anh chấp nhận một yêu cầu của em. Em nhất định sẽ ký tờ ly hôn này.

Anh ngước lên khuôn mặt lạnh như băng nói:

- Được em cứ nói

- Ngày mai anh có thể bỏ hết công việc để ở cạnh em một ngày thôi có được không? Chúng ta có thể yêu nhau lần cuối được không anh?

- Được. Anh đồng ý

Cô mỉm cười:

- Thật sao?

- Thật.

Cô mỉm cười tươi:

- Được vậy mai em sẽ qua nhà anh.

Thiên Vy quay gót bước đi, cô đau nhưng không dám để anh thấy. Cô không muốn để anh thấy một hình ảnh Thiên Vy yếu đuối mà cô muốn anh nhìn thấy một Thiên Vy vui vẻ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngân Tuyết có lịch làm việc nên cô ta từ sáng sớm đã không thể qua nhà anh.

Nhược Thần đang say sưa nằm ngủ. Bỗng có giọng nói nhẹ nhàng đánh thức anh:

- Thần Thần béo, anh mau dậy đi. Sáng rồi.

Anh nheo mày, cố mở mắt ra nhìn cô gái vừa đánh thức mình. Thiên Vy nhéo má anh:

- Thần Thần béo ham ngủ này. Anh mau dậy đi. Hôm nay em dắt anh đi chơi nhé.

Nhược Thần anh mỉm cười gật đầu ngồi dậy. Anh vào nhà vệ sinh đánh răng. Một lát sau, anh bước ra thay đồ rồi cùng cô ra ngoài. Hôm nay cô đã tự tay nấu một bữa sáng thịnh soạn cho anh. Nhược Thần ngồi xuống lấy đũa gắp ăn thử. Đúng là tay nghề cô đã có chút tiến bộ. Thiên Vy mỉm cười rồi cũng ăn cùng anh. Vừa ăn xong, anh đã bị cô lôi đi đến khu vui chơi. Nhược Thần hơi nheo mày:

- Anh không biết là em thích chỗ này.

- Hồi bé em có tới đây chơi, lúc đó em đi lạc kể từ đó ba mẹ không cho em đến đây chơi nữa. Nên bây giờ em muốn cùng anh đến đây.

Thiên Vy vui vẻ dắt anh chơi hết trò này đến trò khác không biết mệt là gì. Nhược Thần mệt rã rời xua tay nói:

- Dừng lại đi, anh mệt lắm rồi.

- Vậy được, chúng ta lại kia ngồi.

Cả hai bước đến ghế ngồi, Nhược Thần đứng dậy nói:

- Anh đi mua nước cho em.

Cô gật đầu, Nhược Thần vội chạy đi.

Sau khi mua được nước anh vội chạy về. Từ xa anh nhìn thấy cô, khuôn mặt hồn nhiên thanh thoát lại có chút đáng yêu, gió khẽ nâng niu mái tóc cô khiến nó bay bồng bềnh trong không trung. Cô bây giờ thật sự có thể làm say đắm lòng người mà. Nhược Thần vội tỉnh táo quay lại trạng thái ban đầu. Anh chạy đến mở nắp chai giúp cô rồi đưa. Thiên Vy mỉm cười nói:

- Cảm ơn anh.

Cả hai nghỉ ngơi được một lát, cô lại kéo anh đến quầy lưu niệm. Thiên Vy cầm lên chiếc vòng tay rẻ tiền rồi nói:

- Anh mua tặng em nhé.

- Được

Cô cầm chiếc vòng tay ấy ra quầy tính tiền. Anh thật sự không hiểu cái vòng ấy có gì đẹp chứ? Nó chỉ được làm bằng dây nhựa trong xung quanh xỏ những viên sò lấp lánh xung quanh. Thiên Vy vui vẻ đeo lên tay rồi lắc lắc trước mặt anh hỏi:

- Có đẹp không?

- Đẹp.

Hình như đây chỉ là lần thứ hai anh mua một món quà tặng cho cô. Trước đây sinh nhật hay các ngày lễ cô đều không đòi hỏi gì cả chỉ muốn được ở bên cạnh anh. Anh hơi vô tâm thì phải, nghĩ đến đó anh bất giác hơi nhói trong lòng.

Thế là cô và anh đi qua bao địa điểm, cùng anh cười đùa suốt một buổi.

Mới đó thôi mà trời đã đến tối lần này vừa mới ăn tối xong cô liền cùng anh ra công viên ngồi. Khung cảnh thật yên tĩnh, Thiên Vy chợt nhớ gì đó liền quay lại hỏi anh:

- Anh đã từng nghe chuyện "cô bé lọ lem" chưa?

- Đã từng được nghe khi anh hồi bé.

Cô gật gù:

- Vậy thì bây giờ em kể cho anh nghe một câu chuyện về cô bé lọ lem nhưng là do em nghĩ ra. Anh có hứng thú nghe không?

- Được em cứ kể. Anh nghe.

Cô dang tay ra nói:

- Anh ôm em đi

Nhược Thần không nói anh ôm chặt lấy cô, Thiên Vy ngập ngừng một chút rồi kể:

- Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Cô được yêu thương từ bé, cô bé ấy luôn có ước mơ sau mày được gặp chàng hoàng tử và cưới chàng ấy. Sau này khi lớn lên mẹ cô bé mất đi ba cô bé liền cưới một người vợ khác. Người mẹ ấy còn mang theo hai người con khác. Bà ấy từ khi gặp cô đã ghét cô bé ấy luôn tìm cách mắng nhiếc cô bé. Sau khi cha cô bé mất mụ dì ghẻ liền lập tức tống khứ cô bé xuống gác bếp dơ bẩn. Từ đấy cô bé được đặt tên là lọ lem. Nhưng cô bé lọ lem vẫn một lòng một dạ yêu chàng ấy. Hôm đó, lâu đài truyền tin hoàng tử muốn lấy vợ, cô bé đã hạnh phúc muốn được đến buổi dạ hội ấy nhưng sự thật thảm khốc rằng nàng không thể đến đó. Các chị của nàng mặc những trang phục rất đẹp và tung tăng sải bước khiêu vũ cùng chàng. Nàng lọ lem mới hiểu được rằng cô bé lọ lem thì chỉ mãi mãi là cô bé lọ lem không thể nào được đến buổi dạ hội. Cũng không thể nào nắm tay chàng ấy mà lướt trên nền nhạc du dương. Nàng cũng sẽ không được sự giúp đỡ của bà tiên để có được đôi giày thủy tinh hay chiếc đầm dạ hội được đính những viên pha lê. Và sẽ không có chiếc xe bí ngô nào đưa nàng đến với hạnh phúc của chàng. Đồng hồ điểm 12h cô bé chính thức từ bỏ tình yêu suốt mười mấy năm của nàng để mỉm cười chúc phúc cho hạnh phúc mà chàng đã chọn. Cô bé chấp nhận trở thành một cô bé lọ lem suốt ngày trong gác bếp dơ bẩn chỉ để nhìn chàng ấy hạnh phúc bên người con gái thật sự xứng đáng với chàng hoàng tử.

Thiên Vy kể xong cô im lặng không nói, Nhược Thần lặng người câu chuyện mà cô kể thật sự quá đau thương rồi. Thiên Vy nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là 12h cô sẽ xa anh mãi mãi sẽ chấp nhận rời xa anh. Cô đẩy anh ra chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt đã từng làm cô rung động đã từng khiến cô hạnh phúc. Thiên Vy cầm tờ giấy ly hôn ra cúi người ký vào và nói:

- Nhược Thần, đúng 12h đêm nay em sẽ chính thức buông anh. Anh yêu ai cũng được nhưng em mong anh thật sự hạnh phúc.

Cô ký xong rồi đưa cho anh nở nụ cười rạng rỡ nhất rồi nhanh chóng đặt lên môi anh nụ hôn cuối cùng. Cô buông anh ra, Nhược Thần có vẻ vẫn còn lưu luyến nụ hôn của cô. Thiên Vy đứng dậy mỉm cười nói:

- Nhược Thần tạm biệt anh. Cảm ơn anh đã lấy em.

Thiên Vy quay người đi, cô cố gắng bước thật nhanh để anh không nghe được tiếng khóc của mình. Nhược Thần quặn lòng anh thật sự muốn ôm cô xin cô tha thứ cho tội lỗi mà anh gây ra.

" Chúng ta đã kết thúc nhưng nhất định chúng ta phải hạnh phúc"