Chương 38: Rõ ràng đã không yêu vậy sao còn cho hy vọng.

Kể cái ngày anh và cô không còn là vợ chồng. Cô như biến thành người khác, cô bắt đầu ra vào những quán bar, hay làm trễ về sớm. Đặc biệt còn bỏ bữa, không quan tâm đến bản thân nữa. Bây giờ nhìn cô thật thảm hại, ai sẽ cảm thông cho số phận này của cô đây? Đình Đình hết lần này đến lần khác ngăn cản cô nhưng cũng không thể cản hết được. Đình Đình cũng bức xúc cũng đau đớn nhìn người bạn mình phải lâm vào con đường này chứ.

Hôm nay vẫn như mọi ngày khác, Thiên Vy vẫn ăn mặc hở hang để vào các quán bar nhâm nhi vài chai rượu. Những ngày đầu còn có Đình Đình đi theo nhưng bây giờ cũng chỉ có mình cô Đình Đình đâu thể nào cứ mãi chăm lo cho cô như thế được. Thiên Vy chọn một góc khuất trong quán gọi vài chai ra rót vào ly rồi lắc lắc nhẹ ngửi hương thơm từ ly rượu vang. Cái chất lỏng ấy từ tràn vào miệng cô. Cổ họng cô đau rát nhưng có như vậy cô mới quên được người đó. Được một lúc cô cũng say. Đứng dậy tính tiền cô loạng choạng đi không vững.

" Bịch" cô vô tình ngã vào lòng ai đó. Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi cô. Giọng nói quen thuộc vang lên:

- Thiên Vy?? Sao em lại ở đây?

Cô ngước mắt lên nhìn, người đó rất giống anh nhưng không thể nào sao anh có thể xuất hiện ở đây chứ. Bây giờ anh phải ở nhà cùng người con gái anh yêu mới phải. Nghĩ đến đó, cô loạng choạng đứng thẳng người rồi bước tiếp. Mới đi vài bước cô lại bị người đàn ông đó kéo lại. Thiên Vy cứ lờ mờ nhìn người đàn ông có khuôn mặt điển trai ấy rồi cười một cách ma mị:

- Anh rất giống một người mà tôi yêu đấy.

Nói xong cô đã bị hắn ta bế xốc lên đem đi đâu. Đầu cô đau như búa bổ nên cũng chẳng muốn vùng vẫy la hét gì cả cứ mặc cho người đó muốn đem đi đâu thì đi.

" Huỵch" hắn ta mạnh bạo ném cô vào trong xe rồi nhanh chân lái cô đưa đi đâu đó. Thiên Vy cựa quậy, lâu lâu như muốn nôn oẹ.

" Kíttt" chiếc xe hơi thắng trước một khách sạn lớn ở trung tâm

Hắn ta không thương hoa tiếc ngọc gì cứ thế mà vác cô lên vai đưa lên một căn phòng hạng sang.

" Á" cô đau đớn hét lên, hắn ta như giận dữ mà ném cô xuống chiếc giường lớn. Cô nằm một lát rồi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh để nôn mửa. Sau khi đã nôn những chất cồn trong người có vẻ cô đã tỉnh táo hơn một chút rồi. Người đàn ông đó lo lắng hỏi han:

- Thiên Vy em không sao chứ? Có khó chịu chỗ nào không?

Cô nhìn người đó, không nói chỉ lên giường đắp chăn lại. Anh kéo chăn bế cô vào nhà tắm. Cô giật mình la lên:

- Anh làm cái trò gì vậy. Buông ra

Nhược Thần im lặng anh bế cô vào xả nước bồn tắm rồi đặt coi xuống nền gạch nói:

- Em mau tắm rửa sạch sẽ đi. Người em toàn mùi rượu.

Cô không nói đợi anh ra ngoài rồi ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo pha lần chút nóng.

Một lúc sau, cô bước ra ngoài trên người mặc chiếc áo có sẵn của khách sạn. Cô mệt mỏi nằm lên giường, bỗng có giọng nói vang lên:

- Anh có nước chanh đây. Em ngồi dậy uống cho tỉnh.

Cô không nói, quay mặt đi nhắm mắt ngủ. Nhược Thần tức giận nốc ly nước chanh rồi xoay đầu cô qua chạm lên môi cô. Vị chua của chanh truyền qua miệng cô. Không hiểu sao nó lại đắng chát như vậy. Dần dần anh buông cô ra, Thiên Vy không nói ánh mắt cứ nhìn anh. Nhược Thần liền trách mắng cô:

- Thiên Vy, rõ ràng em biết mình bị đau dạ dày tại sao còn uống rượu. Em có biết như vậy là hại sức khỏe lắm không hả? Còn nữa, ban nãy em say như thế lỡ như ai dụ dỗ em thì phải làm sao? Ai bắt cóc em thì làm sao đây hả? Em có biết yêu thương bản thân mình không vậy?

Anh là đang quan tâm cô? Nếu đã quan tâm cô nhiều như thế vậy tại sao lại làm cô tổn thương? Nghĩ như vậy nước mắt cô rơi. Nhược Thần vội hạ giọng:

- Anh xin lỗi nếu có hơi nặng lời thì cho anh xin lỗi. Nhưng anh cũng là muốn tốt cho em.

- Tại sao vậy? Tại sao vậy hả?

Anh im lặng lắng nghe cô nói tiếp:

- Tại sao anh bảo anh hết yêu em, hết tình cảm với em nhưng lại lo lắng quan tâm em làm gì? Nhược Thần em xin anh xin anh đó. Nếu đã không yêu em thì đừng quan tâm em như thế nữa. Cứ mặc kệ em đi. Anh cứ quan tâm như vậy em sợ mình không quên được anh.

Nhược Thần lặng người, câu nói đó như cứa vào tim anh. Nó đau đến nhức nhối. Anh siết chặt lòng bàn tay đứng dậy, xoay người bước đi. Trước khi ra cửa anh quay lại nói:

- Em nhớ giữ gìn sức khỏe

Thiên Vy nuốt nước mắt, cô xoay người đi cố nhắm chặt mắt để ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được.

" Nhược Thần anh đâu biết em yêu anh đến mức nào. Đến cả trong mơ em vẫn thấy anh"

Cô quấn mình trong chăn cố chợp mắt, cô quyết định rồi cô phải quên được anh quên được bằng mọi giá.

Nhược Thần bước ra khỏi khách sạn trước khi lái xe đi anh còn cố nhìn lên căn phòng đã được tắt đèn nơi có cô gái anh yêu hơn cả sinh mạng.

" Thiên Vy anh yêu em. Nhưng anh xin được giữ nó trong lòng. Hãy để một mình anh yêu em. Nên em hãy yêu người xứng đáng với em hơn anh"