Chương 36: Còn yêu hay buông tay?

Chiều đến, Nhược Thần mệt mỏi đi về. Vừa thấy anh, Ngân Tuyết chạy đến choàng tay anh hỏi:

- Nhược Thần anh mau tắm rửa rồi ra ăn cơm.

Anh gật đầu, đi vài bước chân anh chợt dừng lại. Cô gái đó nhìn anh không chớp mắt, Thiên Vy gượng cười:

- Thần anh về rồi

Nhược Thần không nói anh lướt ngang qua người cô. Thiên Vy thật sự ngỡ ngàng, anh cứ thế mà đi ngang qua cô sao?. Cô quay lại giữ tay anh:

- Nhược Thần anh bị sao vậy?

- Anh bình thường mà.

- Anh đừng lừa em

Đôi mắt anh cứ chăm chăm nhìn vào cô, anh thở dài:

- Chúng ta nói chuyện chút đi.

Tại một quán cà phê cách đó không xa, có 1 cặp nam nữ ngồi đối diện với nhau. Thiên Vy nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống ngước mặt lên nhìn anh nói:

- Nhược Thần anh có chuyện gì muốn nói với em?

Nhược Thần nhìn cô, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng sâu thẳm mà trước đây cô chưa từng thấy. Lặng vài giây anh cất lời:

- Chúng ta ly hôn đi.

Như một tiếng đánh ngang tai, đầu óc cô có chút rối ren, cô ngước lên nhìn anh mỉm cười nói:

- Nhược Thần anh đừng đùa giỡn nữa. Không vui chút nào

- Anh thật sự nghiêm túc.

Nhìn khuôn mặt như vậy cô cũng biết anh đang rất nghiêm túc với mình nhưng không thể nói vô lý như vậy được. Cô hình như có chút xúc động, Thiên Vy lắc đầu liên tục:

- Nhược Thần anh nói chúng ta ly hôn. Được em cần một lý do.

- Lý do rất đơn giản. Hết tình cảm rồi.

Cô cười khổ:

- Hết tình cảm? Nhược Thần anh nói dễ nghe quá nhỉ?

- Phải, đàn ông mà chả bao giờ yêu ai là sâu đậm cả. Em không biết sao?

- Em không tin đâu

- Tin hay không thì tùy

Nước mắt cô đã bắt đầu rơi lã chã, cô cắn chặt môi để kiềm lại nước mắt nhưng nó cứ thi nhau rớt xuống. Cô cúi gằm mặt nhắm mắt lại cô không muốn phải nhìn thấy sự thật bi thương như vậy. Nhược Thần lấy trong túi áo một tờ giấy và cây viết để trước mặt cô nói:

- Em mau ký tên vào đi. Anh đã ký trước ở đây rồi. Em cứ từ từ suy nghĩ cũng được. Bây giờ anh có việc bận về trước đây.

Nhược Thần đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Thiên Vy cô như người mất hồn cứ thơ thẩn ngồi ở đó. Đáng lẽ khi anh buông lời ly hôn cô phải mắng nhiếc nói anh là con người vong ơn bội nghĩa chứ. Nhưng cô không làm được chỉ vì đơn giản là cô yêu anh. Cô ngước lên nhìn đơn ly hôn anh đã để sẵn cõi lòng như tan nát. Tại sao lại như thế được, mới đây anh còn qua tận khách sạn để kêu cô quay về. Anh còn sử dụng những lời mật ngọt để cô có thể hết giận anh cơ mà sao bây giờ anh lại bảo ly hôn. Chẳng lẽ lần đó cũng là giả dối. Không! Không thể nào cô cảm nhận được lúc đó anh thật lòng. Thiên Vy vội lau nước mắt rồi cầm đơn chạy ra ngoài, cô đảo mắt nhìn quanh mong sao được nhìn thấy anh nhưng Nhược Thần có lẽ đã đi mất rồi. Có lẽ cô cũng sẽ mất anh mãi mãi, cô đau đớn lùi lại mấy bước rồi tựa trên tường. Cô không đứng vững từ từ trượt xuống mà khóc nức nở, cô lầm bầm:

- Nhược Thần em yêu anh, xin anh đừng bỏ em.

Cô cứ ngồi khóc, đau khổ mà không hề biết anh đứng sau góc tường nhìn cô đau khổ khóc lóc đến thương tâm kia. Cô đâu biết ngay khi nói lời đau lòng ấy anh chỉ muốn ôm chầm cô ngay lập tức và xin lỗi cô. Cô cũng không biết anh đã trằn trọc thế nào mới có dũng khí để bật ra lời ly hôn ấy. Cô nào biết được anh cũng đau, đau đến thấu tâm can khi nhìn người con gái mình yêu phải đau lòng mà khóc đến mệt lả kia. Tất cả đều dồn hết vào tâm trí anh, anh thật sự rất khó chịu, anh chán ghét bản thân mình chỉ muốn bản thân ngay từ đầu đừng xuất hiện trước mặt cô để bây giờ bản thân sẽ không làm tổn thương đến cô ấy.

" Thiên Vy anh nợ em kiếp này. Nếu kiếp sau chúng ta có gặp lại em cũng đừng yêu anh. Đừng yêu con người đã khiến em đau khổ cả một quãng đời"

Nhược Thần lê bước chân nặng nề của mình đi, mỗi bước mà anh đi đều đau như bật máu như hàng ngàn mũi kim chi chít đâm vào chân anh. Đau đớn đến thấu xương

Thiên Vy cuối cùng cũng mệt mỏi cô gắng gượng đứng dậy não nề mà bước đi. Cô không biết mình sẽ đi đến đâu nhưng cô biết chắc rằng cô sẽ mất đi anh mãi mãi. Phải anh đã không còn của cô, sẽ không còn người quan tâm yêu thương, chăm sóc và ôm cô ngủ vào mỗi tối nữa rồi. Hai người đàn ông mà cô yêu nhất trên cuộc đời này đã rời bỏ cô. Ngày từ cái nhìn đầu tiên người đàn ông đầu đời cô gặp là ba mình, cô yêu ông, cô rất yêu ba của mình cô mong muốn mình sẽ gặp được một người tốt như ba rồi sau khi lớn lên người đàn ông tiếp theo cô gặp là anh là Cố Nhược Thần người mà cô dâng tặng cả một trái tim. Anh mang cho cô hạnh phúc, tiếng cười niềm vui. Cô cũng không ngờ mình sẽ yêu anh nhiều đến như vậy.

" Nhược Thần em đã từng nói sẽ tin những lời anh nói chỉ cần là anh em nhất định sẽ tin. Bây giờ cũng vậy, anh hết tình cảm với em. Em tin anh."