Chương 35: Mất đi lần đầu tiên trong cuộc đời.

- Alo

- Thiên Vy, em có thể gửi cho anh bản thảo mấy bữa anh gửi cho em có được không. Anh lỡ tay xoá mất rồi.

- À, dạ được. Em sẽ gửi cho anh. Anh đợi chút nhé.

- Anh cũng không cần gấp. Em cứ từ từ cũng được.

- Không sao. Anh đợi em

- Cảm ơn em. Trạch Minh vui vẻ cảm ơn cô.

Thiên Vy cúp máy vội vàng lấy áo khoác bắt xe về nhà. Cái USB cô lại để ở nhà mới chết. Giờ cô phải vác cái thân này về nhà, cô chỉ mong không phải chạm mặt anh. Thiên Vy vội vàng bắt taxi

Tầm nửa tiếng, cô đã đứng trước nhà anh. Thiên Vy mở cửa len lén ngó vào trong rồi nhanh nhảu chạy vào phòng của anh và cô. Vừa mới mở cửa đập vào mắt cô là anh đang nằm trên giường. Hình như anh không được khoẻ thì phải, cô lại gần chạm tay vào trán anh nói:

- Nhược Thần anh hơi nóng. Anh sốt rồi sao?

Nhược Thần không đáp trả, anh quằn quại trên giường.

- Á

Cô bất ngờ hét lên một cái

Nhược Thần mạnh bạo kéo tay cô về phía mình mà hôn một cách điên cuồng. Cả cơ thể cô bị anh bao phủ nên không thể di chuyển được. Môi anh từ từ trượt xuống cổ cô. Thiên Vy sợ sệt kêu lên:

- Um...um.. Nhược....T...Thần buông..em...ra.

" Xoạc" cả bộ đồ cô bị anh xé rách. Cả cơ thể cô được trưng bày trước mắt anh. Làn da trắng ngần, thân hình đầy đặn cân đối cộng thêm khuôn mặt mê người của cô. Con thú trong người anh như bộc phát. Bị anh dày vò một lúc, cuối cùng cô cũng đầu hàng cô không vùng vẫy để thoát nữa cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Anh điên dại hôn hết cơ thể cô mỗi nơi anh lướt qua đều có những vết hôn tim tím. Cô đau đớn cúi đầu nhìn vào đôi mắt anh. Giờ đây, đôi mắt ấy đã bị du͙© vọиɠ lấp đầy, không còn đôi mắt sâu hút lạnh băng hay là sự ấm áp thường ngày. Anh như một con sói hoang dã đã dồn nén bấy lâu tự nhiên lại bùng phát bất chợt.

Cảm giác của cô bây giờ chính là sợ hãi, đau đớn, cảm giác cứ lâng lâng khó tả. Có lẽ đây là lần đầu của cô. Cuộc hoan ái ấy chỉ càng thêm kí©ɧ ŧìиɧ chứ không giảm sút. Cô đang trong tình cảnh dở khóc dở cười nhưng đâu biết người bên ngoài căn phòng đã thấy được mọi thứ. Khuôn mặt cô ta khó coi vô cùng, tức giận đến bốc khói. Ngân Tuyết giận dữ thầm rủa:

- Đồ con đàn bà phá hoại. Mày đã phá hỏng kế hoạch của tao, tao nhất định không tha cho mày

Ả ta không thể chạy vào phòng lúc này, nếu ả ta vào chẳng khác nào đưa mình vào hang cọp. Như vậy, chẳng phải anh sẽ biết ả là người mua chuộc ông tài xế để bỏ thuốc vào cốc nước của anh. Ngân Tuyết nhăn nhó đi về, lòng thì đầy bực tức.

Sáng ngày hôm sau, Thiên Vy mơ màng tỉnh dậy, cả người cô đau nhức ê ẩm. Đặt biệt là thân dưới nó như mất cảm giác. Cô kéo chăn đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo. Thiên Vy nhăn nhó đi từng bước đến tủ áo lấy đại một cái bộ đồ nhưng phải là đồ kín người. Vì bây giờ cả cơ thể cô chi chít vết hôn của anh. Cô lết cái thân tàn ma dại này vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Nhân lúc anh chưa tỉnh dậy, cô vội vàng mặc đồ đi làm. Ngân Tuyết định đến nhà anh xem tình hình thế nào thì thấy cô chạy ra trên người đầy những vết bầm tím. Sau khi cô đi khuất, Ngân Tuyết mới vội vã chạy vào nhà, cô ta chầm chậm mở cửa phòng nhìn thấy anh vẫn đang ngủ, hình như vẫn chưa có dấu hiệu anh đã thức. Bỗng, một ý định chợt loé lên trong đầu cô ta. Ngân Tuyết vội vàng quay lại căn phòng cũ mà trước đây ả đã từng ở liền lục lọi tủ thì thấy cái váy ngủ mỏng tanh. Ả ta cười đắc ý rồi mặc vào rồi nhanh chóng quay lại căn phòng ấy. Ả ta liền nhẹ nhàng kéo chăn rồi nằm lên giường như là đêm qua người cùng anh chính là ả.

Khoảng vài phút sau thôi, anh đã tỉnh đôi mắt liếc quanh phòng rồi dừng lại ở người con gái đang nằm cạnh anh. Nhược Thần bất ngờ vội ngồi bật dậy. Ngân Tuyết thấy tiếng động vội mở mắt nhìn anh:

- Nhược Thần anh dậy rồi à?

- Sao cô lại ở đây?

Ngân Tuyết ngẩn đầu, mơ hồ nói:

- Anh không nhớ gì sao?

- Chuyện gì?

- Hôm qua anh bị người ta bỏ thuốc liền biến thành con sói hoang. Em qua nhà anh để thăm anh ai ngờ lại bị anh kéo vào trong phòng. Mặc dù em đã cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Nhược Thần tất cả là lỗi của em là do em không tốt nên mới để ra cớ sự này. Đáng lẽ em không nên đi thăm anh.

Giọng ả ta nghe đáng thương đến sợ, Nhược Thần lặng người. Ngân Tuyết vội vàng nói:

- Nhược Thần, em không cần anh phải chịu trách nhiệm đâu. Em chỉ sợ đêm qua như thế rồi lỡ mang....

- Được rồi. Cô đừng nói nữa.

Nhược Thần đau đầu, anh dựa lưng vào đầu giường mệt mỏi, anh im lặng một chút cũng lên tiếng:

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.

Khuôn mặt cô ta rạng rỡ hẳn, nhưng chợt nhận ra gì đó thì lại hỏi:

- Nhưng vợ anh thì sao? Cô ấy sẽ chấp nhận được chuyện này chứ?

Nghe tới Thiên Vy lòng anh đau như cắt, trái tim anh bây giờ như bị bóp nát rồi. Nhưng chuyện này là do anh gây ra anh phải chịu trách nhiệm về việc mình làm. Anh thở dài một tiếng rồi nói:

- Cô yên tâm tôi sẽ có cách giải quyết. Cô không phải bận tâm

- Vậy được, Nhược Thần em đợi anh.

Trôi qua 3 ngày, Thiên Vy cũng quyết định về nhà. Cô mới bước vào nhà đã thấy Ngân Tuyết ngồi trên sofa. Lòng cô có chút không ưa. Ngân Tuyết thấy cô vội nói:

- Về đây làm gì đây đâu phải là nhà cô

- Lâm Ngân Tuyết cô có phải nhận nhầm nhà không? Đây là nhà tôi với Nhược Thần đương nhiên nó là của tôi rồi.

- Hơ, sớm muộn gì Nhược Thần nhà cô cũng sẽ nói lời chia tay thôi.

- Ngân Tuyết ăn thì có thể ăn bậy chứ nói thì không thể nói bậy đâu. Cô ăn nói cho cẩn thận.

- Tôi đã nói sẽ tống khứ cô ra được thì nhất định tôi sẽ làm được. Thứ tôi muốn sẽ không bao giờ để vụt mất.

- Lâm tiểu thư, cô quá tự tin rồi.

- Được, cô cứ đợi xem. Lời tôi nói là đúng hay sai.

Thiên Vy im lặng, ngoài miệng thì nói mạnh như thế chứ trong lòng cô đã có chút bất an.