Chương 32: Tiểu Tam

Cả hai chỉ hạnh phúc được một thời gian thì những cái khác đã tới. Báo chí vẫn lăm le cô để thu hút người đọc. Càng ngày niềm tin của anh đối với cô dần bị cạn kiệt. Cô và anh cãi nhau lại nhiều hơn. Tối hôm đó, Thiên Vy về nhà chưa kịp thở đã bị Nhược Thần bế thóc lên. Cô hoảng hốt la hét:

- Nhược Thần anh làm cái trò gì vậy. Bỏ em xuống.

- Có phải tôi nuông chiều em quá khiến em tự quyết định mọi thứ có phải không?

Nhược Thần thẳng tay quăng cô lên giường Thiên Vy khẽ la lên một tiếng. Nhược Thần mạnh bạo hôn cô. Nụ hôn này không giống với những nụ hôn trước. Nó cuồng bạo không nhẹ nhàng ngọt ngào như trước. Thiên Vy sợ hãi cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng vốn dĩ sức cô không bao giờ lại anh. Thiên Vy gần như không thể thở nổi, tất cả khí oxy bị anh lấy hết rồi. Cô lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra. Cô sợ hãi ngước lên nhìn anh:

- Nhược Thần anh bị điên rồi sao?

- Phải, anh điên rồi. Thiên Vy anh có thể tha thứ cho em một lần hai lần nhưng không thể tha thứ cho em lần ba. Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi hả. Tên Trạch Minh đó có gì mà suốt ngày em cứ bám dính lấy hắn vậy hả?

Nhược Thần tức giận, khuôn mặt của anh đáng sợ nhìn cô. Thiên Vy sợ sệt nhích người vào trong. Vốn dĩ cô hôm nay hẹn gặp Trạch Minh vì muốn kêu anh ta giúp cô tổ chức sinh nhật cho anh nhưng ai ngờ lại bị hiểu lầm. Cô cúi đầu không nói làm cho Nhược Thần càng ngày càng tức giận. Anh nói lớn:

- Rốt cuộc là như thế nào. Em mau nói đi. Em yêu hắn ta rồi đúng không?

- E...Em không có

- Vậy thì hắn có cái gì mà em cứ bám lấy hắn suốt vậy. Đã thế bây giờ em còn đi làm cho công ty của hắn ta. Em chán sống rồi sao?

- Em vốn dĩ chỉ nhờ vả Trạch Minh kiếm giúp em việc làm. Không ngờ anh ấy lại đưa em vào công ty của ảnh.

- Thiên Vy, em có thể nói anh. Anh cũng có thể cho em một vị trí trong công ty. Tại sao em lại không chịu nói hả?

Cô ngước mặt lên nói lại:

- Nếu em nhờ vả anh để vào công ty đó. Mọi người sẽ nghĩ em dựa dẫm hơi của anh để vào được. Rồi nhân viên họ sẽ bàn tán về em. Em muốn mọi người tuyển dụng em bằng sức lực của em chứ không phải kiêng nể anh để vào. Nhược Thần anh thật sự không hiểu em.

- Vậy thì tên Trạch Minh đó làm được sao? Hắn ta cũng lợi dụng việc đó tuyển dụng em vào công ty hắn. Rồi hắn thừa nước đυ.c thả câu à

- Nhược Thần trong mắt anh em không đáng tin vậy sao?

- Anh thật sự rất tin tưởng em. Nhưng hết lần này đến lần khác em đều làm anh không thể tin em được. Em qua lại với tên Trạch Minh, còn bị báo chí chụp lại tung tin đồn đầy trên trang mạng. Em không biết giữ kẻ với người khác à?

- Em không làm gì sai. Tại sao phải giữ kẻ với người khác.

- Thiên Vy em là vợ anh. Là Cố phu nhân, làm ơn em có thể đừng để người khác dòm ngó tới gia đình chúng ta nữa có được không?

- Được. Em nghe lời anh

Thiên Vy thật sự mệt mỏi rồi cô không muốn lúc nào cô và anh cũng cãi nhau như thế nữa. Anh muốn cô phải giữ khoảng cách với người khác được cô chấp nhận hết. Thiên Vy thở dài cô ngoảnh mặt đi Nhược Thần vội lên tiếng:

- Em nghỉ việc ở công ty Trạch Minh đi

Thiên Vy ngoảnh mặt lại nhìn anh, cô lắc đầu:

- Không được. Đó là công việc của em, không làm ở đó thì em lấy gì sống

- Em còn anh. Anh không nuôi nổi em sao?

- Nhược Thần em đã nói đến thế anh vẫn không hiểu em hay sao? Em không muốn phải dựa dẫm vào anh. Em muốn tự mình kiếm tiền tự mình giải quyết những khó khăn. Chứ không phải lúc nào cũng có người vạch sẵn cuộc sống của mình.

Nhược Thần mệt mỏi anh đưa tay xoa hai bên thái dương thở dài:

- Thiên Vy phải làm sao em mới có thể hiểu đây hả. Em vốn dĩ không thể làm ở cái công ty đó.

- Nhược Thần là do anh có thành kiến với Trạch Minh nên mới không cho em làm ở đó nhưng nếu những người khác họ có tình cảm với em anh đều bảo em không được làm công ty họ à

- Phải tất cả những ai dòm ngó tới em, em đều phải tránh xa họ ra. Không để họ có cơ hội với em

- Nhược Thần anh quá ích kỷ rồi. Em không ngờ anh lại suy nghĩ nông cạn như vậy.

- Phải, em nói gì cũng được. Nhưng anh tuyệt đối không cho em làm ở công ty hắn ta.

- Nhược Thần, từ khi nào anh bắt đầu quyết định mọi chuyện về cuộc sống của em rồi vậy?

- Anh là chồng em anh cũng có cái quyền đó.

- Nhưng em không chấp nhận với suy nghĩ vô lý của anh.

Nói rồi, Thiên Vy bỏ đi không thèm quay mặt lại. Nhược Thần tức giận đập tay lên giường, anh khẽ chửi thề một câu:

- Khốn kiếp.

Tối hôm đó, không hiểu lý do gì Ngân Tuyết lại đến nhà anh. Cô ta ỏng ẹo bước đến thư phòng anh gõ cửa. Ngay lập tức một giọng nói ảm đạm vang lên:

- Vào đi

Ngân Tuyết vui vẻ, cô ta mở cửa miệng cất lên:

- Nhược Thần

Anh nghe tiếng nói ngước mặt lên:

- Có chuyện gì?

- Em qua thăm anh. Chẳng lẽ không được sao?

- ...

Ngân Tuyết mặt dày hơn cô ta lại gần anh cúi người. Bộ ngực khủng của cô ta như muốn rơi ra ngoài. Nhược Thần không đoái hoài, anh lên tiếng:

- Có gì thì nói.

Cô ta nhõng nhẽo:

- Nhược Thần anh nặng lời quá rồi đấy. Em đây là tốt tính qua thăm anh cơ mà.

- Cảm ơn lòng tốt ấy.

Ngân Tuyết không yên phận đưa tay choàng nhẹ qua vai anh hỏi:

- Vợ anh không có nhà sao?

- Không

Ngân Tuyết cười thầm trong bụng, môi khẽ nhếch lên nụ cười đắc ý. Ngân Tuyết bắt đầu di chuyển tay mình chạm vào l*иg ngực anh. Nhược Thần khó chịu anh hất tay ra:

- Xin cậu giữ tự trọng một chút.

- Thần, anh và vợ anh cãi nhau như vậy. Hai người chắc là không hợp nhau rồi. Chi bằng anh cho em một cơ hội.

- Xin lỗi tôi không có hứng thú.

Ngân Tuyết hơi tức giận trong lòng nhưng vẫn phải dịu dàng với anh. Thứ cô ta muốn chính là thân phận Cố phu nhân nên đương nhiên cô ta không thể để vụt mất con mồi béo bở này. Ả ta quyết định phải câu được con cá lớn này, Ngân Tuyết vòng ra sau lưng anh cúi người ôm anh từ đằng sau nhỏ giọng:

- Nhược Thần, em yêu anh. Em có thể hy sinh mọi thứ vì anh. Sao anh không thử yêu em cơ chứ. Em vì anh làm tất cả, yêu anh sâu đậm như thế. Anh không biết sao.

- Phải tôi không biết cũng không muốn biết. Tôi là người đã có vợ. Mong cậu giữ một chút tự trọng.

Ngân Tuyết buông anh ra mặt ngấn nước:

- Nhược Thần, em yêu anh. Sao anh không chịu hiểu cho em cơ chứ. Em có gì không bằng Thiên Vy hả? Em vì anh từ chối biết bao nhiêu người đàn ông khác. Còn cô ta thì sao? Không biết yêu thương anh còn ra ngoài lăng nhăng với người đàn ông khác. Anh như thế cũng chấp nhận sao?

- Phải tôi yêu cô ấy. Chấp nhận mọi thứ của cô ấy

- Vậy sau này cô ta lên giường với người đàn ông khác anh cũng bỏ qua đơn giản vậy sao? Anh càng tha thứ cô ta càng làm tới. Anh đang bị cô ta dắt mũi đó.

Nhược Thần tức giận, khuôn mặt anh đen như đít nồi. Ngân Tuyết nước mắt rơi lã chã trong đáng thương đến sợ. Nhìn mặt anh đã thay đổi ả ta liền đắc ý vì đã công kích được anh. Nhược Thần đứng dậy, anh lại bàn rót một cốc nước uống một hơi. Bất ngờ Ngân Tuyết chạy lại nhanh chóng hôn lên môi anh. Nhược Thần bất ngờ anh không kịp phản ứng, đột nhiên tiếng nói vang lên:

- Hai người.